Sáng hôm sau, Taeyong dậy muộn hơn mọi ngày. Căn phòng tối hù vì rèm đang phủ kín cửa sổ. Anh khẽ cựa quậy một chút, cả người đã bị khoá chặt bởi một cánh tay choàng quanh hông. Lưng anh đang áp sát vào ngực cậu, tựa như có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn.
Mỉm cười trong vô thức, anh xoay người lại để đối mặt với Jaehyun còn đang say giấc. Anh chỉ yên lặng ngắm vẻ mặt bình yên này, tay chải ngược tóc của cậu ra sau đầu. Ngón tay anh vuốt ve đường xương hàm đến gò má phúng phính rồi lại rơi xuống bờ môi hơi mím lại của cậu mà quệt nhẹ, đôi môi mà anh đã trao đi nụ hôn đầu.
Cánh tay đang vịn ngang hông bỗng chụp lấy cổ tay anh, tay cậu khẽ miết nhẹ lên làn da mịn màng của anh. Cậu nâng niu bàn tay anh rồi nhẹ hôn lên những ngón tay gầy ấy một cách đầy trân trọng.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Jaehyun rúc vào người anh, lười biếng ôm lấy làm anh nhồn nhột mà vòng tay quanh cậu.
"Jae vẫn còn buồn ngủ à?"
Jaehyun khẽ ừm hữm.
"Thôi được rồi, em cứ ngủ tiếp đi. Nấu xong bữa sáng anh gọi em dậy."
Taeyong ngồi dậy khỏi giường để lại một mình Jaehyun. Anh làm vệ sinh cá nhân và thẳng xuống bếp chuẩn bị điểm tâm. Bỗng Yong từ đâu nhảy xổ lên vai anh, anh xoa đầu nhóc ấy và quay sang bếp.
"Yong à, không được để rụng lông ở bếp nên cưng sang chỗ khác chơi nhé," Anh nói rồi bế nhóc đặt xuống sàn nhà.
Mất một chút thời gian và Taeyong đã làm xong bữa sáng. Anh quay lại phòng ngủ, vén rèm cửa lên cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp phòng. Jaehyun khẽ lăn lộn trên giường vì bị chói nắng.
Anh đến ngồi bên mép giường, lắc nhẹ người vẫn bám dính lấy tấm đệm giường rồi cúi người hôn lên má cậu.
"Còn chưa chịu dậy sao?"Jaehyun mơ màng tỉnh lại, cậu dụi mắt và nhận ra anh đang hôn mình. Cậu vui vẻ cười đáp lại.
"Mau lên kẻo thức ăn nguội mất."
Tối đến, Taeyong mang Jaehyun đến ăn ở nhà hàng như lời hứa. Anh từng dùng bữa ở đây khi bạn bè quyết định tổ chức sinh nhật cho anh. Bây giờ anh muốn Jaehyun cũng cảm nhận được niềm vui khi ấy.
"Anh gọi món nhé?" Taeyong nhìn quyển menu trước mặt.
Jaehyun để cho anh toàn quyền quyết định, cậu chỉ biết lóng ngóng nhìn xung quanh, "Anh đã đến đây rồi à?"
"Ừ. Anh từng tổ chức sinh nhật ở đây. Là ý của Jungwoo và anh nghĩ em cũng thích thức ăn và không gian ở đây, giống như anh vậy."
Người phục vụ đến nhận đơn và Taeyong phải chắc chắn anh đã gọi những món mà cậu thích. Sau đó gạt bỏ mọi thứ sang một bên, kể cả di động để dành toàn bộ thời gian ở bên Jaehyun.
"Ăn xong em có muốn đến chợ đêm không? Ở đó có rất nhiều phố ăn vặt đấy," Taeyong mở lời đề nghị.
"Vâng. Em lúc nào cũng thích ở cạnh anh mà."
"Anh muốn làm mọi thứ đặc biệt hơn một chút, để tối nay lưu lại trong em những kỉ niệm thật đẹp đền bù cho lần lỡ hẹn hôm qua."
Một tiếng sau và họ bắt đầu dạo phố khi đã dùng xong bữa ở nhà hàng. Chỉ mất thêm một chút thời gian đi bộ đã đến được khu chợ đêm.
Jaehyun trố mắt nhìn con phố ăn vặt hiện ra trước mặt cậu. Trái sang phải, trên xuống dưới đâu đâu cũng rất nhiều thức ăn ngon. Đường phố thì đông nghịt người qua kẻ lại, tuy là phố ăn vặt nhưng hàng quán đều được trang hoàng bằng những dây đèn cam vàng ấm áp tạo nên một bầu không khí rất tuyệt.Taeyong ở bên cạnh nghiêng người nhìn cậu.
"Sao hả? Có thấy choáng ngợp quá không?"
"Em cũng không chắc."
"Vậy chúng ta tìm chút gì đó để ăn nhé?"
Taeyong nắm tay Jaehyun đến một quầy thức ăn. Jaehyun nhìn xuống tay mình và ngẩng nhìn anh, kế đến lại lặng lẽ đan tay mình vào tay anh.
"Em muốn ăn gì hả?" Taeyong ngỡ cậu khều tay mình, liền quay sang hỏi.
Jaehyun không đáp mà lẳng lặng lắc đầu. Lúc này anh mới quay lại quầy thức ăn, bàn tay bên dưới trong vô thức siết chặt lấy tay cậu.
"Em ăn thử đi. Đều là mấy món ăn khiến anh thấy dễ chịu mỗi khi tâm trạng không vui trong những tháng đầu một mình đặt chân đến đất Seoul này," Taeyong vừa nói vừa cắn lấy miếng sandwich nướng.
Jaehyun cũng ghé vào cắn một miếng và tròn mắt xuýt xoa vì ngon. Anh nhìn cậu mà không khỏi bật cười, đuôi cún sắp lộ ra mà ngoe nguẩy đến nơi.
"Ai thường ra ngoài cùng anh mấy buổi đêm thế này?"
"Chỉ có một mình anh thôi. Lúc đó anh nghĩ một mình vẫn ổn vì tính anh không thích ồn ào hay những người nói quá nhiều. Nhưng anh dần cảm thấy cô đơn, mình không ổn như mình nghĩ... cũng là lúc anh gặp được em."
Jaehyun lắng nghe mọi lời mà anh nói, cậu khẽ siết nhẹ lấy tay anh.
"Mặc dù em xuất hiện bất thình lình như thế, thì trách nhiệm của anh với người không biết gì như em, anh bắt đầu có tình cảm với em. Có lẽ em chính là người thích hợp dể ở bên cạnh anh."
Ánh mắt của Taeyong đầy tâm tình nhìn cậu, môi mỉm cười. Xung quanh hai người chỉ còn tiếng ồn ào huyên náo của khu chợ đêm và ánh đèn chiếu rọi lên mặt nhau. Những giây phút thế này còn gì thích hợp hơn một nụ hôn nữa? Jaehyun bối rối nhích lại gần anh, mắt cậu rơi từ đôi mắt phản chiếu hình ảnh mình trong đó của anh xuống cánh môi mỏng phớt hồng đang hé mở, sau đó lại nhìn thẳng vào anh. Anh có một chút hồi hộp khi hiểu được ý của cậu.
Đến lúc anh thấy ngượng ngùng định quay mặt đi khi mặt mũi đã ửng đỏ hết lên thì cậu đã kịp bắt lấy chuyển động ấy, môi cậu đã tìm được đến môi anh.
Nhiều người lầm tưởng hạnh phúc phải là điều gì lớn lao lắm nhưng đây không phải hạnh phúc sao?
Vài giây trôi với nụ hôn lướt qua, hai người họ đã vội buông nhau ra. Thay vì ngượng ngùng, cả hai chỉ nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.
_
200831
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The Retriever | Jaeyong
Fanfiction"Gâu. Gâu." Author: v_primaleon Translator/editor: Jane Warning: trước mắt thì chưa, nhưng author có spoil là có smut 🤫 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.