6.Mở lòng

4.9K 307 2
                                    


------------

" Ting Ting Ting " Tiếng chuông cửa resort vang lên, Prem vơ lấy chiếc đồng hồ, tên này bị điên rồi mới có 5giờ30 sáng đã cho người đến rước rồi sao, cậu còn chưa hưởng thụ trọn vẹn căn phòng xa hoa này nữa, Prem cựa mình lười biến tuột xuống giường bước ra mở cửa.

- Chào em, em có phải là Prem Warut "

- Dạ phải Anh là...

- Anh là Kao Dechaphatthanakun, bạn của Boun "

- Dạ em chào Anh "
Prem chấp tay vái chào.

- Boun bị tai nạn phải nhập viện, cậu ấy nhờ Anh đến đây đón em "
Kao mỉm cười nhìn Prem

- Sao ạ " Chủ Tịch Anh ấy...
Prem nghe nơi lồng ngực tim đập mạnh từng hồi.

- Em bình tĩnh, Boun hiện giờ đã ổn và đang được bác sĩ riêng chăm sóc tại nhà, em chuẩn bị đi Anh sẽ đưa em về gặp Boun "
Kao đưa tay vỗ vai cậu trấn an.

- Dạ Anh chờ Em một lát ạ "
Prem chạy vội vào trong nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Kao trở về Bangkok

**

Về đến dinh thự, Prem không biết mình đang nghĩ điều gì, chỉ biết hiện tại lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng để được gặp mặt người đàn ông đó thôi, Prem tông cửa vào trước sự ngỡ ngàng của Ohm Fluke Mean và Perth

- Cậu là ai lại xông vào đây "
Mean cau mày, chặn không cho Prem bước tới.

- Này Mean bình tĩnh, đây là thư ký riêng của Lão Đại đó " Kao bước vào ngăn Mean lại.

- Thư ký riêng khiêm người yêu chứ gì "
Perth nhìn Prem nở một nụ cười tinh quái.

- Được rồi mọi người đừng làm ồn phải để Anh ấy nghỉ ngơi chứ "
Fluke ngắt ngan câu chuyện đột ngột bước lại ôm chầm lấy Prem.
" Cái tên ngốc này cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy, có biết mình lo lắng như thế nào không?

- Xin lỗi Fluke vì đã không liên lạc với cậu suốt thời gian qua " Prem mừng xắp phát khóc vì được gặp lại bạn thân của mình.

- Hai Em biết nhau sao?
Ohm tỏ vẻ bất ngờ nhìn Fluke

- Dạ phải P'Ohm Em và Prem là bạn thân với nhau từ hồi cấp ba ạ "
Fluke mỉm cười.

- À ra như vậy, chào Em Anh là Ohm Thitiwat "
Ohm mỉm cuời.

- Chào Anh "
Prem chấp tay vái chào Ohm

- Anh là Mean Phiravich, xin lỗi vì đã cư xử không đúng với Em " Mean gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Dạ không sao đâu ạ "

- Anh là Perth Tanapon, phải công nhận là Em rất là đáng yêu đó "
Perth tiếng lại gần choàng tay qua cổ Prem.

- Này Perth người của Lão Đại mà mày cũng muốn đụng vào à " Kao trầm giọng gạt tay Perth ra khỏi người Prem.

- Này Anh " Em chỉ trêu Em nó một chút thôi mà "
Perth nhếch môi cười.

- Prem nhờ Em chăm sóc cho Boun nhé tụi Anh có việc phải đi trước đây"
Ohm vỗ vỗ vai Prem

- Được ạ "

- Prem vậy mình đi trước gặp lại cậu sau nhé bạn tôi ơi, nhớ cậu thật đó "
Fluke luyến tiếc ôm Prem thêm một cái.

- Mình cũng nhớ cậu, gặp lại sau nhé Fluke "

- Đi nhé BaBy hẹn gặp lại Em "

- Này thằng quần, mày muốn chết hả "
Mean kẹp cổ Perth lôi đi.

Mọi người rời đi để lại không gian yên tĩnh, căn phòng lúc này chỉ còn lại Anh và cậu.
Prem tiến lại phía giường lớn, đưa tay nắm lấy tay đối phương áp vào má mình mà truyền hơi ấm " Chủ Tịch Anh mau tỉnh lại đi " Prem tựa đầu vào tay Anh rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết...

Boun tỉnh dậy phía bả vai dồn lên cơn đau dữ dội Anh nhíu mày trở mình, nhìn thấy Prem đang gục đầu cạnh giường tay đang nắm chặt tay mình mà ngủ hàng lông mày cau có kia cũng dần dần dãn ra, Anh mỉm cười đưa tay vén những sợi tóc vươn trên má cậu, Prem giật mình tỉnh giấc vì hơi ấm bất ngờ từ tay Anh.

- Chủ Tịch Anh tỉnh rồi thật tốt quá "
Prem nắm chặt tay Anh nở một nụ cười mừng rỡ.

Anh có chút bất ngờ, lần đầu tiên Anh được nhìn thấy nụ cười cậu, lần đầu tiên Anh nghe được cái giọng điệu lo lắng của cậu dành cho Anh.

- Em là đang lo lắng cho tôi sao "
Anh nở một nụ cười áp tay lên má cậu.

Prem nhẹ gật đầu, đan tay mình lên bàn tay rắn chắc của Anh, Prem không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, Prem không biết tự lúc nào trong lòng cậu lại trở nên quan tâm người đàn ông này nhiều đến vậy...

Anh mỉm bất ngờ đưa tay kéo Prem vào lòng mình, làm cậu giật mình la lên.

- Chủ Tịch cẩn thận "

- Em nghĩ tôi vô dụng thế sao, vết thương này chẳng nhầm nhò gì cả "
Anh thì thầm cắn nhẹ vành tai cậu.

- Không tôi không...ý...tôi..."
Prem chưa kịp dứt lời đã bị môi Anh chặn lại
bị cánh môi cao ngạo kia áp đão Prem như bị thôi miêng vòng tay ôm lấy cổ Anh, biết đối phương đã xa vào bẫy khoé môi Anh nhếch lên tỏ vẻ đắc ý, Anh dùng môi miết nhẹ theo đường cổ ngang nhiên để lại những vết đỏ mị hoặc trên cổ và xương quai xanh của cậu, Prem cong người vặn vẹo theo những lần môi Anh chạm vào từng mảng da thịt nhạy cảm

Nhận được sự hưởng ứng từ đối phương, Anh lại một lần nữa tìm đến môi cậu, chiếc lưỡi tinh quái liền một đường tiến thẳng vào bên trong mà tìm kiếm mật ngọt, bàn tay không yên phận luồn vào áo cậu miết theo tưng đường cong tuyệt mỹ, để độ ấm từ bàn tay ma xát khắp cơ thể cậu, Prem hơi thở trở nên gấp gáp hơn, tay nắm chặt lấy drap giường, chẳng mấy chốc những chiếc khuy áo tội nghiệp cũng bị Anh một đường giật văng ra hết, chiếc áo mở ra hai bên làm lộ hai hạt châu hồng hồng ủy mị, Anh ngắm nhìn hoa xuân đang nở rộ ngay trước mắt không cầm lòng được mà cuối người đặt một nụ hôn lên hạt châu nhỏ, Prem khẽ rùng mình hoản loạn.

- Chủ Tịch... Anh...đừng làm như vậy, sẽ động đến vết thương "

- Tôi mặt kệ "
Anh ghì chặt tay cậu không để cậu phản kháng.

- Chủ Tịch...khi Anh khỏi...hãy đợi khi Anh khỏi có được không "
Prem nhẹ giọng,níu lấy tay áo Anh.

- Prem Warut hãy nhớ thật kỹ lời Em vừa nói "
Anh nở nụ cười ma mị, đặt một nụ hôn lên vai Prem rồi rời khỏi người cậu.

--------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Em Là Của Tôi ( BounPremFanfic ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ