31.Anh Vẫn Chưa Tỉnh

2.1K 145 2
                                    


---------------

1 Năm sau...

Trong ngôi dinh thự rộng lớn nằm cách xa thành phố Bangkok, Prem vẫn như thường ngày mặt trời vừa ló dạng bên ngoài cậu đã quần áo tươm tất để chuẩn bị đến điều hành công ty, Prem bước lại gần phía người đàn ông đang nằm im lìm trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt nghiêm nghị không một nụ cười im lặng đến đáng sợ, kể từ khi sự việc đó sảy ra đến nay đã vỏn vẹn 1 năm, lúc cuộc phẫu thuật kết thúc Fluke có nói rằng nó rất thành công đây có thể nói là ca phẫu thuật đầu tiên sảy ra kì tích, nhưng cho đến hiện tại bây giờ Anh vẫn như vậy vẫn nằm yên vị không một giọng nói không một nụ cười, Prem đưa tay lên quệt vội vài giọt nước mắt nhẹ cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán Anh rồi luyến tiếc rời khỏi.

1 Năm nay kể từ ngày Anh hôn mê, Prem thay Anh lên điều hành tập đoàn, những việc trong ngoài của tập đoàn lẫn cả những dự án còn dở dang Prem điều giúp Anh hoàn thành hết tất cả, không những thế bằng chính thực lực của bản thân mình Prem còn giúp tập đoàn thu vào rất nhiều quyền lợi, trong mắt của tất cả mọi người cậu thật sự là một lãnh đạo tốt, từ một người con trai mềm yếu luôn dựa dẫm nương tựa vào người mình yêu cậu đã trở nên mạnh mẽ trưởng thành bản lĩnh và thành đạt hơn rất nhiều so với Prem của 1 năm trước.

Ngồi yên vị trên chiếc xe Limousine đời mới sang trọng, Prem nhấm nháp ly nước trái cây trên tay đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sắp sửa chuyển sang đông rồi cậu có thể cảm nhận được không khí lành lạnh của trời đông, cả cái lạnh lẽo nơi cõi lòng đang dần dần nhấn chìm tâm trí cậu, suốt 1 năm nay không có Anh bên cạnh thật sự rất cô đơn, Prem nhớ nụ cười của Anh nhớ giọng nói ấm áp nuông chiều Anh dành cho cậu, nhớ những cái ôm thật chặt vỗ về cậu mỗi buổi tối, cậu thật sự đã rất nhớ Anh, Prem hít vào một hơi thật sâu cố nén lại những cảm xúc đang muốn trực trào nơi khoé mắt.

**

Phòng họp tập đoàn Noppanut

- Phó Chủ Tịch dự án xây cất khu nghỉ dưỡng tại Maldives tôi nghĩ chúng ta nên sửa đổi lại một số chỗ để nó có thể được hoàn hảo hơn "

- Vậy ý của giám đốc Natiwat là bản thảo dự án đích thân Chủ Tịch phát thảo có vấn đề " 
Prem lạnh giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng kia.

- Không...không tôi không dám có ý đó thưa phó chủ tịch, tôi...chỉ là muốn tốt cho tập đoàn...chúng...chúng ta thôi "
Người đàn ông kia lập tức run sợ, miệng mồm lắp bắp.

- Ý tốt của giám đốc Natiwat đây tôi xin nhận, nhưng bản dự án vẫn sẽ không thay đổi bất cứ chi tiết nào cả, trước mặt tất cả mọi người ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, nếu không có sự đồng ý của Anh ấy thì bất cứ ai cũng không được quyền sửa đổi bất cứ điều gì cả "
Prem nghiêm giọng, cậu đứng phắt dậy khuôn mặt lạnh lùng sải bước rời khỏi phòng họp.

Phòng Chủ Tịch

" Cốc cốc cốc "

- Vào đi "
Prem cả người tựa hẳn vào thân ghế đôi mắt khép hờ mệt mỏi, lên tiếng.

Em Là Của Tôi ( BounPremFanfic ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ