9.Nằm viện

4.9K 286 4
                                    


-------------

Prem mở mắt tỉnh dậy, xung quanh bốn bức tường điều là một màu trắng xóa, trên tay được gắng chằn chịt những sợi dây truyền nước, là bệnh viện tại sao cậu lại ở bệnh viện, Prem nặng nhọc nhích người phần đầu dồn lên cơn đau dữ dội.

- Prem cậu đã tỉnh rồi à, cậu làm gì mà để bản thân suy nhược đến độ này vậy hả đồ ngốc "
Fluke giở giọng trách móc, bước tới đỡ Prem ngồi dậy.

- Fluke tại sao mình lại ở đây được vậy "
Prem thều thào, đưa tay ôm lấy đầu mình.

- Đêm hôm qua cậu đột ngột phát sốt, P'Boun đã cho người đưa cậu đến bệnh viện của mình, Anh ấy nói không đến đây là bởi vì sợ cậu không muốn nhìn thấy mặt Anh ấy "

- Cảm ơn cậu Fluke "

- Prem à " Mình hỏi cậu việc này, quan hệ giữa cậu và P'Boun là như thế nào vậy hả?
Fluke trầm giọng đảo mắt dò hỏi.

- Mình và Anh ta không là gì cả "
Prem thả giọng nhẹ tênh, khoé môi nhếch lên cười như không cười.

- Nhưng mình lại không nghĩ như vậy "
Fluke nhìn Prem, nghiêm giọng

Prem trầm ngâm, xoay đi hướng khác như muốn lãng tránh câu hỏi của Fluke, cậu nhìn ra khung cửa sổ nơi những tán lá xanh um có ánh nắng chiếu qua, những chiếc lá vô tri bị gió cuốn rơi xuống, trông chúng cũng lạnh lẽo như cõi lòng cậu hiện giờ...

- Được rồi mình sẽ không hỏi nữa, cậu mau ăn hết những thứ này đi, phải ăn hết mới có thể mau về nhà được "
Fluke đặt khay cháo nóng hổi xuống cạnh giường cậu.

- Về nhà sao??
Cậu mím môi nói nhỏ, trên khoé mắt cũng đã đọng một tầng hơi nước đau thương, cậu có nhà để về sao, cái nơi đau thương đó chưa bao giờ là nhà của cậu cả.

- Prem à " Mình để nó ở đây, cậu phải gắng ăn vô nhé, mình phải đi khám bệnh cho các bệnh nhân khác, một lát mình sẽ lại vào với cậu "
Fluke mỉm cười vỗ vỗ vai Prem

- Được rồi, cậu cứ lo công việc, đừng lo cho mình " Prem nhìn Fluke nở một nụ cười gượng gạo

Fluke nhìn Prem thở dài xoay người bước ra khỏi phòng, Prem đưa mắt nhìn khay cháo nóng hổi đặt trên giường bệnh mà chẳn buồn ăn lấy một miếng, Prem nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu, nghĩ đến những chuyện không đâu đến hai mặt cũng nhoè đi.

***

Anh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế hướng ra cửa sổ tầng 98 của tập đoàn, nhâm nhi ly rượu vang cầm trên tay, gương mặt lạnh nhạt ánh mắt u ám hướng nhìn xa xăm dạo gần đây dường như Anh đã lạm dụng rượu và thuốc lá quá nhiều.

- Lão Đại...
Ohm xuất hiện, bước lại gần vỗ vai Anh

- Cậu đến khi nào, ngồi đi "

- Lão Đại à " Chúng ta là anh em đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, nếu mình nhớ không lầm cũng đã 10 năm rồi "

- Hôm nay sao đột nhiên cậu lại hỏi mình những chuyện như vậy, cần gì cứ nói "
Anh trầm ngâm ngắm nghía màu sắc của rượu vang, phải nói trên đời này có rất ít điều làm Anh để tâm đến, mà nếu có đi chăng nữa Anh cũng sẽ chẳng bao giờ chịu bộc lộ ra ngoài.

- Cái tánh khí lạnh lùng này của cậu chia cho mình một ít được không "
Ohm cười trừ nhìn người bạn lãnh đạm u ám của mình.

- Ý cậu là gì?
Anh đặt ly rượu xuống bàn, hướng mắt nhìn về phía Ohm.

- Lão Đại mình hỏi thật cậu, Prem Warut trong lòng cậu có quan trọng chút nào không?
Ohm trầm giọng, ánh mắt nhìn Anh cực kỳ nghiêm túc.

Câu hỏi của Ohm khiến Anh có chút giật mình, tâm trạng vốn đã không được tốt bây giờ lại tệ hại hơn, Prem đối với Anh là một loại cảm xúc bất thường khiến cho Anh không thể nào tự chủ được bản thân, và cho đến bây giờ Anh vẫn không thể tìm được cách để chế ngự thứ tình cảm đang cháy bỏng nơi trái tim trái ngược với lý trí này.

- Cậu ta chỉ là tình nhân để trả nợ, không là gì cả " Anh thả giọng nhẹ tênh, vẻ mặt cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.

- Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì mình không làm phiền cậu nữa...
Ohm đứng phắt dậy như chuẩn bị rời đi

- Ohm Thitiwat, cậu nói xem Warut đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng biết mình là người không có kiên nhẫn mà "

Anh nắm lấy cổ áo Ohm vẻ mặt đầy sát khí, Prem đang sảy ra chuyện gì sao, đột nhiên trong lòng dân lên một nỗi lo lắng kỳ lạ toàn thân nóng như lửa đốt, hiện giờ Anh có thể tàn phá hết tất cả mọi thứ nếu như Anh không biết cậu đang sảy ra chuyện gì...

- Ohm mình hỏi Prem đã sảy ra chuyện gì!!!
Anh hét lớn, bao nhiêu thứ trong phòng điệu bị Anh đập vỡ tan tành, những mãnh vụn thủy tinh vỡ ra ghim sâu vào lồng bàn tay làm máu tuôn ra không ngừng.

- Fluke nói với mình, Em ấy đã không ăn uống gì suốt những ngày nay, chỉ nằm một chỗ mà khóc chẳng chịu nói chuyện với ai cả đứa trẻ này cũng thật là ngốc nghếch...

**

Anh ấn ga lao thật nhanh đến bệnh viện để tìm cậu, mặc kệ máu nơi bàn tay cứ rỉ ra không ngừng, hiện tại lúc này Anh chỉ muốn gặp cậu, Anh thật sự đã rất nhớ hình bóng của cậu, nếu cậu có mệnh hệ gì thì cả cuộc đời này Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, Anh đã thực sự xem cậu là mạng sống của mình rồi, Anh đã thực sự yêu Prem Warut...

Anh chạy thật nhanh đến cánh cửa phòng vip ở cuối hành lang, tông mạnh cửa vào tìm kiếm hình bóng cậu, Anh nhìn thấy Prem, cậu đang nằm ngủ, hơi thở yếu ớt khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống.

- Warut xin lỗi Em...

Anh nắm lấy tay cậu cõi lòng đầy ân hận, từ khoé mắt Prem hai hàng nước mắt lăng dài, ngay cả đến khi ngủ cậu cũng không được ngon giấc, Anh xót xa nhìn vẻ mặt tiều tụy của cậu, nhẹ cuối người hôn lên những giọt nước mắt còn vươn trên má cậu...

- Warut Em mau tỉnh lại đi... Tôi sẽ không bao giờ làm Em tổn thương thêm một lần nào nữa...

Anh nắm chặt lấy tay cậu, hôn lấy hôn để lên mu bàn tay, Anh rất hối hận vì sự ích kỷ của bản thân mình, hối hận vì đã không biết cách cư xử, hối hận vì đã làm tổn thương người mà mình yêu, Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời Boun Noppanut rơi nước mắt vì một người, lần đầu tiên Anh nếm trải được cảm giác đau khổ trong tình yêu là như thế nào...

--------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Em Là Của Tôi ( BounPremFanfic ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ