12.Cưng chiều Em

5K 244 0
                                    


H++
--------------

Ánh nắng nhè nhẹ xen qua rèm cửa, Prem cựa mình tỉnh giấc, phần bụng dưới dồn lên một trận đau in ỏi, tấm lưng mỏi nhừ toàn thân không một chút sức lực, cậu khó nhọc trở mình quay sang nhìn Anh, Anh đang ngủ tay ôm chặt lấy eo cậu, Prem mỉm cười ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tranh kia, làn da trắng, hàng lông mày đen nhánh, dọc sóng mũi thẳng tắp cánh môi phiếm đỏ quyến rũ, một vẻ đẹp mê người, Prem nhẹ áp tay mình lên má Anh, khuôn mặt quyến rũ này, người đàn ông này đã thực sự thuộc về cậu, dòng suy nghĩ thoáng qua làm Prem không tự chủ được mà bật cười khúc khích.

- Đang cười cái gì?

Anh bất ngờ lên tiếng, khiến Prem giật bắn cả mình, vội rụt tay về kéo chăn chùm kín cả đầu hai má cũng vậy mà đỏ bừng vì xấu hổ.

- Em...em không có "

- Có phải đã bị khuôn mặt đẹp trai của Anh hớp hồn rồi không?
Anh trườn người sang ôm lấy cậu, khoé môi nở một nụ cười trêu chọc.

- Hồi nào chứ, Anh đừng có mà ở đó tự luyến "
Prem bị Anh đoán trúng lền vội vàng chối.

- Được rồi không trêu Em nữa mau chui ra nhanh, một hồi lại không thở được bây giờ "

Prem định chui ra nhưng nhìn lại thì toàn thân không có lấy một mảnh vải che thân, nghĩ đến chuyện tối qua hai má cậu lại bắt đầu nóng bừng lên xấu hổ. - Anh...Anh xoay mặt sang chỗ khác đi "

Nghe câu nói của Prem làm Anh nhịn không được mà bật cười sảng khoái, Bé con của Anh vẫn là còn ngượng ngùng đây mà.

- Sao chứ " Không phải tối qua Anh đã nhìn thấy hết rồi sao?

- Anh im đi, Em bảo Anh xoay mặt đi mà " Prem dẫy dụa trong chăn làm nũng.

- Rồi rồi Anh xoay người lại là được chứ gì, Em mau ra đi "

Prem kéo nhẹ chăn xuống ti hí nhìn, Anh thật sự đã xoay người đi, Prem lật đật kéo chăn ra cố gắng nhích cơ thể đang đau nhức muốn đứng dậy để đi vào phòng tắm, nhưng cậu chỉ vừa đứng lên hai chân liền bủn rủn không một chút sức mà ngã ập xuống.

- Auuu!!

Tiếng kêu của Prem khiến Anh giật mình quay lại, nhìn thấy Prem té xuống sàn, Anh liền hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu

- Em không sao chứ "

- Tránh ra!! Không phải điều tại Anh mà ra à, còn ở đó mà bày đặt "
Prem đỏ bừng mặt, đấm một cái vào vai Anh

Nghe những gì Prem nói Anh liền hiểu ra, khóe môi cũng vì thế mà vẻ ra một nụ cười đắc ý, Anh cuối người nhẹ nhàng bế cậu lên vừa bước đi vừa giở giọng điệu trêu chọc.

- Chẳng phải là vì người nào đó tối qua nghịch ngợm thách thức Anh, nên mới thành ra thế này đó sao "

Prem nghe đến đây liền thẹn quá hóa giận tay câu ghì chặt lấy cổ Anh cắn một cái thật mạnh.
- Cắn chết Anh, cắn chết Anh đồ xấu xa "

Anh chỉ biết cười khổ cắn răng nhịn đau, để con thỏ đang xù lông chút giận lên người mình, Bé con của Anh đến cả lúc giận cũng quá là đáng yêu đi.

Em Là Của Tôi ( BounPremFanfic ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ