7.Hoảng sợ

4.9K 280 4
                                    

H Nhẹ
-------------

Nắng nhẹ tràn vào khung cửa lớn, Prem khẽ nheo mày thức giấc ngước nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình trong lòng, khuôn mặt Anh lúc ngủ thật đẹp, hàng lông mày đen nhánh, dọc sóng mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt không góc chết toát lên vẻ cao ngạo ngút trời.

- Nhìn đủ chưa "

Anh bất ngờ lên tiếng, làm Prem giật mình ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

- Chủ... Chủ Tịch có vẻ như Anh đã khoẻ hơn rồi, nếu không có việc gì vậy hôm nay tôi đến công ty nhé, Anh có cần gì thì gọi bác quản gia, còn nếu cảm thấy không khỏe thì gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức chạy về "
Prem bước xuống giường luyên thuyên một tràn dài.

- Tôi không đến công ty, Em là thư ký của Chủ Tịch, vậy Em đến đó để làm gì?

- Vậy chẳng lẽ tất cả những người trong công ty không có Anh thì điều nghỉ hết sao "

- Hôm nay còn dám cãi lại với tôi, xem ra gan Em cũng không nhỏ "
Anh trầm giọng, đảo mắt nhìn người trước mặt

- Nhưng mà ở nhà cũng đâu có việc gì để làm "
Prem bĩu môi cải lại.

Anh bất ngờ bắt ngờ kéo cậu ngồi vào lòng.

- Bị vết thương hành phát sốt, đổ mồ hôi nhiều cảm thấy không thoải mái, bây giờ thì mau đi lấy khăn lau người cho tôi đi "
Anh thì thầm hôn nhẹ lên má Prem

- Tôi, tôi đi lấy khăn lau người cho Anh "
Prem đứng dậy chạy vụt ra ngoài hai má đỏ lên vì ngượng " Prem Warut bình tĩnh, bình tĩnh nào tại sao tim lại đập nhanh đến như vậy chứ "

**

Prem bước vào với chiếc khăn lông cầm trên tay, hình như là Anh đang nghe điện thoại.

- Một lũ ăn hại, có như vậy cũng làm không xong!!!

" Xoảng "
Anh quát lớn, cùng một lúc chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường vỡ tan.

" Thật đáng sợ có chuyện gì, lại tức giận như vậy " Prem nghĩ thầm, chôn chân tại chỗ không dám bước tới.

- Làm gì ở đó mau lại đây "
Anh xoay người về phía Prem ra lệnh.

Prem bước lại gần chỗ Anh đưa tay giúp Anh cởi chiếc áo choàng ra khỏi người, chiếc áo choàng cởi ra làm lộ ra vòm ngực cùng cơ bụng săn chắc, mùi hương nam tính trên cơ thể Anh toả ra sộc thẳng vào mũi làm Prem choáng váng.

- Warut tối hôm qua là Em giúp tôi khỏi sốt "
Anh bất thình lình kéo cậu vào lòng.

Prem sởn da gà
" Thôi chết rồi tối hôm qua mình đem Anh ta cuốn chặt vào trong chăn, chỉ vì muốn làm cho Anh ta đổ mồ hôi ra, và chỉ có cách đó mới nhanh hết sốt, bây giờ kết quả thì, Boun Noppanut cái đồ biến thái này có phải là đang nghĩ đến chuyện trả thù mình không... "

" Ááá "
- Anh...anh muốn đề chết tôi sao!!
Prem hoản loạn vì bị Anh bất ngờ đè xuống giường.

- Hôm qua Em đã giúp tôi hết sốt, tôi cảm thấy cách đó cũng rất là hiệu quả đó "
Anh thổi nhẹ vào tai cậu, nhếch môi cười.

- Cái đó... Chủ tịch bây giờ đang là ban ngày, huống hồ chi Anh vẫn còn bị thương, làm như vậy sẽ không hay cho lắm "
Prem nhẹ giọng cuối đầu ngượng ngùng.

- Cũng phải tôi đang là người bệnh, vậy Em hãy chủ động làm tôi hài lòng đi "
Anh lật người lại nằm ngay ngắn trên giường ra lệnh.

Prem cắn môi, từ từ tiến lại chường lên người Anh cuối người hôn lên môi Anh, vụng về đưa đầu lưỡi nhỏ chầm chậm đi vào trong miệng Anh nhẹ nhàng mềm mại, môi Anh khẽ nhếch lên hiện rõ ý cười cậu siết chặt lấy eo người phía trên đáp trả lại nụ hôn ngây ngô ấy bằng một nụ hôn mãnh liệt của mình, đầu lưỡi ranh mãnh khám phá toàn bộ ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ.

Anh xoay người đặt Prem dưới thân không cho cậu có cơ hội trốn thoát, nhưng ngược lại Prem lần này không phản kháng chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua cổ Anh đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy, nụ hôn mạnh mẽ như muốn rút hết cả hơi thở của Prem, Anh rời môi cậu cuối xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, chiếc lưỡi tham lam di chuyển khắp cổ cậu mỗi nơi môi Anh đi qua điều để lại dấu vết.

- Ưm...
Prem vặn vẹo nắm chặt lấy drap giường hàng lông mày kiều diễm kia nhẹ cau lại

- Đau lắm à "
Anh ngừng động tác lại, nhìn biểu hiện của Prem.

Prem nhẹ gật đầu, đôi mắt cũng đã phủ một tầng hơi nước, nơi đó của cậu quá nhạy cảm, Anh chỉ mới đưa một ngón tay mà cậu đã vật vã như thế liệu rồi thứ đó của Anh cậu có thể chịu nổi không "

Anh đặt một nụ hôn trấn an lên trán cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần thuần thục cởi bỏ những thứ không cần thiết quăng đi

Cơ thể trần trụi khiến tinh thần Prem bắt đầu có chút hoảng sợ, cậu đột nhiên trở nên run rẩy rụt người lại, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má.

- Prem Warut " Em có biết tôi như phát điên lên khi nhìn thấy Em như thế này không?
Boun tức giận, Anh thật sự không thể chấp nhận, việc cậu luôn sợ hãi và dè chừng mỗi khi ở bên cạnh Anh

- Chủ tịch, cho tôi một thời gian nữa có được không, chỉ một thời gian nữa thôi xin Anh...
Hai mắt cậu nhắm nghiền đưa tay níu chặt lấy tay Anh.

- Ra ngoài đi...
Anh gằn giọng.

Prem vơ vội lấy chiếc áo choàng khoát lên người, rồi bước ra khỏi phòng...


--------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Em Là Của Tôi ( BounPremFanfic ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ