32.Kỳ Tích Xuất Hiện

2.4K 159 5
                                    

-----------------

Buổi sáng thức dậy Prem bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ cậu đưa tay lên kéo chiếc rèm cửa, đón lấy những ánh nắng đầu tiên, Prem hướng mắt nhìn lên những tán lá xanh um phía bên ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang đông rồi không khí lành lạnh bủa vây trên đôi bờ vai gầy yếu, Prem nhẹ ôm lấy hai bờ vai xoa xoa mong cái rét có thể dịu đi phần nào trong tâm trí, cậu khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cánh môi anh đào nhẹ nở một nụ cười, một nụ cười lạnh nhạt chất chứa nhiều nỗi niềm tâm sự.

Dù bận rộn với công việc, nhưng Prem luôn dành thời gian vào mỗi cuối tuần để ở bên cạnh Anh, dành trọn vẹn một ngày để trò chuyện cùng Anh kể Anh nghe về những sinh hoạt hàng ngày, đọc cho Anh nghe những quyển sách mà Anh thích, đem tất cả tình yêu mình có gửi gấm qua từng lời nói từng hơi ấm, chỉ mong tình yêu mình đủ lớn để có thể chuyển hóa thành kỳ tích.

*

Hôm nay trời nắng rất đẹp, Prem quyết định ra vườn hoa chọn lựa vài loại hoa đẹp để trang trí cho căn phòng của cậu và Anh, khu vườn hoa rộng rãi sang trọng có đủ các loại hoa rực rỡ sắc màu, những khóm hoa cúc hoạ mi bao phủ một khoảng rộng với một màu trắng tinh khiết như báo hiệu mùa đông đến, thời tiết chuyển lạnh những đoá hoa cẩm tú cầu cũng dần bắt đầu nỡ rộ đủ màu sắc, Prem đi đến cuối khu vườn nơi có những tia nắng nối tiếp nhau phủ xuống, những cành hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng đang vươn cao hướng về phía ánh mặt trời.

Prem nâng niu những bông hoa trong tay loài hoa mà cậu thích, loài hoa do chính người cậu yêu thương nhất tự tay ươm trồng, và cậu chọn nó trang trí cho căn phòng, Prem tự tay cấm những cành hoa hướng dương vào chiếc lọ thủy tinh được đặt trên chiếc bàn nằm cạnh đầu giường, cậu ngồi xuống cạnh giường nơi có người đàn ông đang say giấc, khuôn mặt điềm tĩnh yên bình đến lạ thường.

- P'Boun Anh xem, đây là hoa mà chúng ta trồng đó, chúng thật sự rất đẹp " Prem đưa đôi bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay Anh

- P'Boun hoa đã nở rộ cả rồi, tại sao Anh vẫn chưa tĩnh lại "
Lời nói phát ra tuy rất nhẹ nhàng nhưng sao lại chứa đựng đầy nỗi buồn tuyệt vọng.

- P'Boun Anh đừng ngủ nữa có được không, Em thật sự rất nhớ Anh " Giọng cậu nghẹn lại, hai tay càng siết chặt lấy tay Anh hơn cõi lòng như vỡ vụn thành từng mảnh đau đớn.

- P'Boun không phải Anh đã từng hứa rằng, sẽ nghe theo Em dù là bất cứ chuyện gì sao...

- Noppanut...Bây giờ Em muốn lệnh cho Anh phải tĩnh lại ngay lập tức Anh có nghe thấy không hả!!
Prem nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má.

- Hức...Anh không giữ lời hứa, Noppanut Anh là đồ tồi...hức "

- Em cho Anh biết nếu Anh không tĩnh lại, Em sẽ đi tìm người đàn ông khác, đẹp trai hơn Anh, giàu hơn Anh để kết hôn với người đó, Em sẽ ly hôn với Anh...hức...hức

- Hưm...Em dám...
Một thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên.

- P'Boun P'Boun Anh tỉnh lại rồi có phải không, P'Boun Anh trả lời Em đi!!
Prem giật mình khi Anh bất ngờ lên tiếng

- Em vừa nói gì, nói lại lần nữa Anh nghe xem
Anh giữa chặt tay cậu, giọng thiều thào

- Hức P'Boun Anh tĩnh lại rồi, thật sự đã tĩnh lại rồi hức..." Prem vỡ òa, cảm xúc lẫn lộn vui mừng có, xúc động có.

- Thế nào hả, chồng Em chỉ ngủ một chút Em liền đã nghĩ đến chuyện đi tìm người đàn ông khác rồi à " Anh nở một nụ cười, ánh mắt chìu mến nhìn cậu.

- Để Em...để Em đi gọi cho Fluke tới, điện thoại Em đâu rồi, điện thoại "
Prem cuống cuồng mò tìm điện thoại.

- Anh ở yên đó, chờ Em...chờ Em một chút...

- Không cần đâu...
Anh bắt lấy tay Prem kéo cậu ngã vào lòng mình

- Không được P'Boun Anh vừa mới tỉnh lại, Em phải gọi Fluke đến kiểm tra sức khỏe cho Anh trước đã " Prem ngọ nguậy muốn rời khỏi vòng tay Anh.

- Không cần đâu, chồng Em hiện giờ rất khoẻ, nào ngoan bây giờ thì ở yên cho Anh ôm Em một lát "
Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu, hai tay ôm chặt cậu trong ngực.

- Hức...Em rất nhớ Anh "
Prem nấc nghẹn, vòng tay ôm lấy Anh

- Ngoan đừng khóc, có Anh ở đây rồi đừng khóc nữa " Anh đưa tay xoa lưng cậu vỗ về

- Thời gian qua vất vả cho Em rồi, Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến cho Em rơi nước mắt nhiều như vậy "
Anh xót xa hôn lên khắp gương mặt cậu, xoá nhoà đi những giọt nước mắt vươn trên gương mặt xinh đẹp của người con trai mà Anh yêu.

- Em không sợ vất vả, Em chỉ mong Anh được bình an " Prem ngước lên nhìn Anh, trên cánh môi anh đào nở một nụ cười

- Warut Anh yêu Em "

- Em cũng yêu Anh Noppanut "

Boun dịu dàng vuốt tóc cậu, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt Anh yêu thương, Anh cuối xuống hôn lên đôi mắt long lanh, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn hôn lên gương mặt mềm mại ngọt ngào ấy, môi Anh nhẹ nhàng áp xuống môi cậu nụ hôn dịu dàng chất chứa bao nỗi nhớ thương, Prem vòng tay ôm lấy cổ Anh ngọt ngào đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông cậu ngày đêm mong nhớ, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ không khí lành lạnh của bên ngoài trời cũng không thể lấn át được sự ngọt ngào, nóng bỏng nồng nhiệt của đôi uyên ương đang quấn lấy nhau bên trong căn phòng rộng lớn xa hoa...

------------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Em Là Của Tôi ( BounPremFanfic ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ