Chương 4

914 32 0
                                    

Biên Bá Hiền đứng trước bia mộ. Đây là lần đầu tiên cậu đến trước ngôi mộ của mình. Sau khi sống lại, cậu đã quyết định quên đi quá khứ. Cho nên dù biết mình được chôn ở đâu, cậu cũng chưa từng đến nhìn lại.

Cậu muốn xa rời tất cả mọi thứ trước đây, không muốn động chạm đến nữa. Nhưng sáng nay, khi nhìn thấy tạp chí Kim Chung Nhân đặt trên ghế, nhìn thấy người đàn ông cậu chôn giấu sâu trong trí nhớ, quá khứ lại giống như một cuộn phim chiếu lại trong óc. Đến khi cậu tỉnh táo lại, đã phát hiện mình đi đến nghĩa trang.

Đúng lúc cậu muốn rời đi, thì không ngờ lại đụng phải người kia.

Khi đó, cậu thực sự muốn xoay người chạy trốn. Nhưng đột nhiên cậu nhớ đến cậu đã không còn là Biên Bá Hiền kia nữa. Nếu như hoang mang rối loạn chạy trốn mới thực sự là kỳ quái.

Cho nên cậu trấn định lại, giả vờ như mình đến để cúng viếng. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt, hơi run rẩy.

Thời gian trôi qua thật lâu. Cậu biết mình nên rời khỏi, nhưng chân lại không thể động đậy được. Cậu chỉ có thể đứng đó như một đứa ngốc, đứng bên cạnh anh...

Khi trời sắp tối, cuối cùng anh cũng rời đi...

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng thở dài, nâng đôi chân tê rần vì đứng lâu, đi đến trước mộ của mình. Tự nhiên đứng nhìn mộ của chính mình, cảm giác thực là quái dị.

Khẽ mỉm cười, cậu ngồi xổm xuống, vươn tay đụng vào bia đá. Lạnh đông cứng hết rồi.

Cậu nhìn hoa nhài đã kết sương. Có hai bó hoa, cũng có hai phần bánh ngọt.

Cậu nghĩ, một phần khác có lẽ là anh hai đặt ở đó. Không biết anh hai có khỏe không? Đã cưới vợ chưa? Hay là vẫn thầm thương trộm nhớ Kim Tuấn Miên?

Hy vọng anh hai đừng quá cố chấp. Dù sao, bây giờ thiếu một cái vật cản là cậu, Xán Liệt ca ca cùng Kim Tuấn Miên sẽ hạnh phúc với nhau.

"Biên Bá Hiền, đây là kết thúc có hậu nhất!" Phủi bông tuyết rơi trên bia mộ, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Nhưng không biết những lời này cậu nói với ai... Là cậu trước kia? Hay là cậu hiện tại?

.

Là cậu trai kia!

Phác Xán Liệt ngạc nhiên phát hiện mình lại nhớ đến cậu bé phương Đông đứng trước bia mộ hôm qua, thậm chí chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cậu.

Đây là một nhà hàng sang trọng đúng tiêu chuẩn, các bàn đều được đặt trước. Muốn dùng cơm ở đây, phải đặt trước ít nhất là 2 tháng. Nhưng một số người đặc quyền thì không cần như vậy.

Một năm trước, Phác Xán Liệt mua nhà hàng này, trở thành ông chủ giấu mặt. Bình thường anh chỉ cần thông báo muốn đến đây, cho dù không còn bàn, quản lý nhà ăn cũng sẽ cố gắng sắp đặt một chỗ.

Mới ngồi vào chỗ không bao lâu, Phác Xán Liệt đã nhìn thấy cậu trai nhỏ phương Đông kia. Có lẽ là vì người phương đông rất hiếm, mà cậu bạn này lại cực kì bắt mắt.

Cậu có vóc dáng bé bỏng, hình như không tới 1m75, mặc đồng phục nhà hàng, một chiếc áo sơ mi thắt caravat đen cùng váy đen ngắn, một chiếc quần đen và đôi giày cổ thấp cùng màu. Mái tóc nâu hạt dẻ được chải đơn giản, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn luôn tràn ngập tươi cười.

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ