Chương 18

847 28 0
                                    

"Tuấn Miên!" Ngô Thế Huân cũng thấy y, sắc mặt y tái nhợt làm hắn lo lắng, "Em vẫn đứng ở đó sao?"

Vậy lời nói giữa hắn và Phác Xán Liệt...

Kim Tuấn Miên đứng thẳng lưng, nhìn Phác Xán Liệt: "Chúng ta nói chuyện đi!"

Kim Tuấn Miên nhìn sân nhà thanh lịch rất khác biệt, nhớ đến lúc trước khi Phác Xán Liệt đưa y về Phác gia, cũng đứng trong sân này. Anh nắm tay y, tuyên bố với người nhà, y là người yêu của anh.

Khi đó, y tự tin dạt dào đứng bên cạnh anh. Hai người nhìn nhau cười, có bao nhiêu ngọt ngào, cho đến lúc một thân ảnh đẩy y ra, vươn tay ôm lấy Phác Xán Liệt .

"Xán Liệt ca ca, sao anh lại có người yêu? Còn em thì sao? Tiểu Hiền phải làm sao đây?" Chàng trai vừa nói vừa trừng y, từng động tác đều mang tính độc chiếm.

Y kinh ngạc cho hành động tùy hứng vô lễ của chàng trai. Nhưng càng khiến y kinh ngạc hơn là, Phác Xán Liệt lại yêu thương dung túng mỉm cười.

Anh vuốt tóc chàng trai, sủng nịch nói: "Bé ngốc, đương nhiên em vẫn là Tiểu Hiền của Xán Liệt ca ca. Nhiều người thương em không tốt hơn sao?"

"Không cần! Em không cần!" Biên Bá Hiền tùy hứng kêu lên, "Em chỉ cần Xán Liệt ca ca thôi, không cần người khác đâu!"

Từ đó, liền xem Kim Tuấn Miên là địch.

Đối với cậu nhóc kiêu căng kia, Kim Tuấn Miên không có hảo cảm gì. Phác Xán Liệt nói cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé, lớn lên sẽ ngoan hơn.

Nhưng y biết, chàng trai kia dùng ánh mắt của một thiếu niên đang yêu nhìn anh, điều đó khiến y khó mà xem cậu ta như một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Khi y và Phác Xán Liệt ở bên nhau, cậu nhóc  luôn cố ý phá hư, tìm đủ loại lý do muốn Phác Xán Liệt đuổi y đi. Mà Phác Xán Liệt luôn nhường nhịn. Đôi khi cũng vì cậu nhóc tùy hứng mà tức giận, nhưng sẽ không lâu lắm, chỉ cần cậu nhóc mềm mại xin lỗi làm nũng với anh, anh sẽ mềm lòng.

Kim Tuấn Miên chưa từng thấy Phác Xán Liệt  đối xử như vậy với bất kỳ ai. Ngay cả với y cũng không. Bọn họ yêu là lí trí. Y vốn độc lập tự chủ, không tùy hứng với Phác Xán Liệt, cũng không làm nũng.

Vì thế, khi Phác Xán Liệt yêu cầu chia tay, cho dù phẫn nộ, nhưng y không cúi mình khẩn cầu. Tuy vậy, y vẫn yêu anh, cuối cùng y vẫn không nỡ buông tha, cố ý đi theo bên cạnh anh.

Bọn họ vẫn là bạn bè... cuối cùng cũng chỉ là bạn bè...

Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói: "Em nhớ, chúng ta vốn dự định đính hôn ở sân này".

Phác Xán Liệt đứng sau lưng y, không tiếp lời.

"Khi đó, nghe được lời cầu hôn của anh, thật sự em rất vui vẻ. Em cứ nghĩ hạnh phúc em luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Không ngờ..." Y cười, lâu sau mới nói: "Anh có từng yêu em không?"

"Có yêu!" Nếu không lúc trước sẽ không cầu hôn y.

Kim Tuấn Miên biết, biết anh có yêu y. "Chẳng qua...càng yêu cậu ấy hơn, đúng không?". Anh không biết, nhưng y lại thấy rất rõ ràng.

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ