Chương 17: 4 Năm

867 27 0
                                    

Năm thứ tư. Chỉ còn lại ba trăm sáu mươi lăm ngày. Nhanh, Xán Liệt ca ca, Tiểu Hiền sắp buông tay rồi...

Đến khi đó, mình sẽ cười mà rời đi.

.

Thật vất vả mới trang trí xong cây thông Noel, Biên Bá Hiền vỗ tay, cực kỳ thích thú.

"Bá Hiền."

"Sao?" Cậu cười quay đầu lại.

Tách một tiếng, Phác Xán Liệt đã chụp hình cậu bằng di động. Trước kia khi cậu trang trí xong cây thông Noel, anh cũng giúp cậu chụp ảnh cùng nó.

Nụ cười trên mặt Biên Bá Hiền cứng lại.

Phác Xán Liệt nhìn ảnh chụp trên di động, lắc đầu nói: "Mặt em thật tròn!". Những lời này dễ dàng đánh tan nghi hoặc trong lòng Biên Bá Hiền.

Cậu nhảy lên, muốn giật lấy di động của anh. "Xóa đi!" Cậu ghét khuôn mặt tròn vo của mình.

Phác Xán Liệt ỷ vào chiều cao giơ điện thoại lên, một tay ôm lấy thân hình cậu, "Chúng ta chụp chung một tấm nào"

"Không cần! Đưa điện thoại cho em!" Biên Bá Hiền nhảy lên, nhưng vẫn không cướp được điện thoại, "Xóa tấm ảnh kia đi!"

"Không! Anh muốn dùng nó làm hình nền di động."

"Không được!"

"Khụ khụ... Thiếu gia, quấy rầy." Quản gia Lưu hợp thời ho nhẹ một tiếng, "Thiếu gia Thế Huân và thiếu gia Tuấn Miên đã đến".

Hai người dừng lại, nhìn về phía cửa.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn bọn họ, còn Kim Tuấn Miên thì lạnh mặt.

"Thế Huân?" Nhìn thấy Ngô Thế Huân, Trần An Mai vừa mừng lại vừa lo. Đứa bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn, coi như con ruột mình cuối cùng cũng đến.

Từ sau khi Bá Hiền qua đời, hắn đã không còn tới lui Phác gia nữa.

"Hi, mẹ nuôi. Mẹ vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào!" Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Trần An Mai, cúi người hôn lên mặt bà.

"Thằng nhóc này! Lâu lắm rồi không đến thăm mẹ nuôi, mẹ còn tưởng mày không cần mẹ nữa!" Trần An Mai đấm vào ngực Ngô Thế Huân, hốc mắt như có nước.

"Đâu nào... Mẹ nuôi đừng khóc". Ngô Thế Huân kinh hoảng, "Con không muốn bị cha nuôi đánh đâu. Cha nuôi, mẹ khóc không có liên quan tới con nha!" Hắn ngẩng đầu nhìn cha Phác kêu oan.

Cha Phác hừ nhẹ, gương mặt nghiêm túc cũng không nén ý cười, "Còn không vào nhà!"

"Đúng đúng, cơm chiều đều làm xong rồi. Mẹ tự nấu đồ ăn hết đấy, Thế Huân con phải ăn nhiều chút nghe chưa!" Trần An Mai kéo Ngô Thế Huân vào.

"Oa, lâu rồi chưa ăn đồ ăn mẹ nuôi nấu, hôm nay con phải ăn nhiều mấy bát mới được!" Ngô Thế Huân khoa trương hô lên.

Trần An Mai bị chọc nở nụ cười, không quên nói với Kim Tuấn Miên: "Tuấn Miên, chào mừng cháu đến. Đừng khách khí, cứ xem đây là nhà của mình!"

"Cám ơn dì Mai". Kim Tuấn Miên mỉm cười.

Mọi người cùng vào nhà ăn. Biên Bá Hiền luôn trộm nhìn Ngô Thế Huân. Trên bàn cơm, Ngô Thế Huân vừa vặn ngồi đối diện cậu.

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ