Chương 3: 297 ngày

1K 33 0
                                    

Hai trăm chín mươi bảy ngày...

Hoa nhài thêm mãn tinh, dâu tây bánh ngọt, rượu đỏ merlot cùng với sườn dê nướng. Dâu tây và sườn dê nướng đều là lần đầu tiên em tự tay làm đấy!

Xán Liệt ca ca sẽ thích sao? Anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật của em không?

Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật vui vẻ, Biên Bá Hiền.
.

Biên Bá Hiền luôn nhớ ngày hôm ấy, cậu  trốn trên cây, mặc cho người hầu vội vàng rối loạn tìm cậu. Cậu cứ tùy hứng ngồi trên cây, mặc cho mọi người tìm kiếm.

Cậu không thích chỗ này, những gì bọn họ nói cậu đều không hiểu. Cậu nhớ mẹ.

Cậu luôn ở bên cạnh mẹ. Nhưng một ngày kia, mẹ không thấy nữa. Các dì các bác đều nói mẹ đã đến thiên đường rồi.

Thiên đường ở đâu? Tại sao mẹ lại không mang cậu đi cùng?

Cậu không hiểu, cậu chỉ khóc tìm mẹ. Sau đó, một bác trai ôm lấy cậu, nói bác ấy chính là cha cậu. Một bé trai cầm tay cậu, nói anh ấy là anh trai cậu.

Sau đó, cha cùng anh trai đưa cậu đến một tòa thành thật lớn. Bọn họ nói, sau này nơi đây chính là nhà của cậu.

Cậu không thích ngôi nhà này. Mặc dù ngôi nhà rất lớn, rất đẹp, nhưng ngoại trừ cha và anh trai, trong nhà những người kia nói gì cậu cũng không hiểu.

Cậu không thích ở một mình. Cậu nhớ mẹ.

Thừa dịp Mary - người chăm sóc cậu rời đi, cậu chạy ra khỏi tòa thành. Cậu không muốn ở chỗ đó. Cậu muốn mẹ.

Nhưng cậu không biết mẹ ở đâu. Muốn đến thiên đường phải đi lối nào?

Cậu trèo lên cây. Trong vườn có một gốc cây đại thụ, cậu thường bướng bỉnh trèo lên đó. Không bao lâu mẹ kế sẽ xuất hiện, sẽ tức giận trừng cậu, nói cậu không ngoan. Sau đó mở hai tay, bảo cậu nhảy xuống dưới.

Cậu trốn trên cây, chờ mẹ xuất hiện. Nhưng đợi rất lâu cũng thấy mẹ đâu cả.

"Con mèo nhỏ thật đáng yêu! Tại sao lại trốn trên cây một mình?" Giọng nói rất êm tai, giống như tiếng đàn du dương mẹ hay chơi.

Cậu cúi đầu, tò mò nhìn cậu bé đứng dưới tàng cây, sau đó trừng mắt.

Cậu bé có bộ dạng rất đẹp. Hơn nữa, cậu lại nghe hiểu những gì cậu ta nói.

"Con mèo nhỏ, có muốn xuống dưới không?" Cậu bé vươn hai tay ra.

"Không đâu!" Cậu lắc đầu, chu miệng, "Tiểu Hiền không phải là con mèo nhỏ! Tiểu Hiền muốn đợi mẹ!''

Cậu là bảo bối Tiểu Hiền của mẹ. Mẹ vẫn gọi cậu như vậy.

"Tiểu Hiền? Một cái tên rất đáng yêu!". Cậu bé cười cười, hai tay vẫn rộng mở: "Tiểu Hiền, trên cây rất nguy hiểm, xuống dưới đi! Anh sẽ đợi mẹ với em.''

Dừng lại một chút, cậu bé mới nói thêm, "Nếu Tiểu Hiền nhảy xuống mà bị thương, mẹ sẽ rất đau lòng.''

Câu cuối cùng của cậu bé làm cho cậu do dự. Cắn môi, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Mẹ thực sự sẽ đến sao?''

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ