Chương 10

844 27 0
                                    

"Phu nhân!" Quản gia Lưu chờ ở cửa từ sớm, "Phu nhân,ngài đã trở lại!" Sau đó nhận lấy áo choàng, để người hầu cầm lấy túi giấy trong tay Biên Bá Hiền.

"Quản gia Lưu, tôi đưa khách về nhà! Bác biết không? Cậu ấy cũng đến từ Đài Loan, hơn nữa tên là Biên Bá Hiền!" Trần An Mai nói với lão quản gia. Nghe vậy, quản gia Lưu cũng sửng sốt. Lão ngạc nhiên nhìn Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cũng mỉm cười vào lão, ánh mắt chăm chú nhìn chòm râu của quản gia Lưu. Chòm râu của bác Lưu vẫn chỉnh tề như vậy. Lúc còn nhỏ, cậu thích nhất là kéo râu của bác Lưu.

Bị nhìn chăm chú, quản gia Lưu cả kinh, thiếu chút liền lui về phía sau. Kỳ lạ, sao lão lại cảm thấy cậu nhóc này nhìn chăm chú vào chòm râu của lão quen thuộc làm lão sợ hãi.

"Bác Lưu, gọi người chuẩn bị trà bánh. Lão gia đâu?"

Quản gia Lưu trấn định lại, nói với phu nhân:
"Ông chủ cùng Tề gia lão tước gia đi đánh golf, bữa tối mới có thể trở về!"

"Vậy sao! Nhớ nhắc lão gia bữa tối đừng về trễ!" Sau đó quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, tối nay ở lại dùng cơm đi!"

"Nhưng mà..."

Trần An Mai nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười hiền lành nói: "Dì Mai thấy hai người chúng ta cực kỳ có duyên. Có lẽ là vì cháu có tên giống con dâu của dì. Dì Mai vẫn rất nhớ nó, cháu cứ xem như thông cảm cho một người cô đơn như dì Mai, tâm sự cùng dì được không?"

Nói như thế, Biên Bá Hiền làm sao từ chối được? Cậu đành phải gật đầu.

Thấy cậu đồng ý, Trần An Mai lập tức vui vẻ, "Đến đây, vào trong này ngồi. Cháu thích ăn bánh ngọt gì? Để bác Lưu chuẩn bị cho!"

Biên Bá Hiền buột miệng, "Bánh ngọt dâu tây!"

"Thiếu gia, ngài đã trở về!" Giọng nói của quản gia Lưu cũng vừa vang lên. Biên Bá Hiền ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở cửa, đôi mắt nặng nề nhìn cậu.

Sau đó, cậu nhớ tới mình vừa nói gì, thân thể cứng ngắc.

"Bánh ngọt dâu tây?" Trần An Mai cũng sửng sốt. Trùng hợp vậy sao? Không ngờ cậu bé này cũng thích bánh ngọt dâu tây.

"Ách... Kỳ thực các loại bánh khác cũng được, cháu đều thích hết!" Biên Bá Hiền cười gượng, khẩn trương né tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt.

"Mẹ!" Phác Xán Liệt kêu lên.

"Xán Liệt, về sớm vậy?!" Trần An Mai mỉm cười với con trai, kéo Biên Bá Hiền giới thiệu, "Phác Xán Liệt, cậu nhóc này mẹ quen biết ở trên đường. Cậu ấy cũng đến từ Đài Loan, hơn nữa, tên cậu ấy là..."

"Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Biên Bá Hiền.

"Hả?" Trần An Mai kinh ngạc nhìn hai người, "Hai người quen biết sao? Bá Hiền, cháu biết con dì à?"

"Ách... Không, không xem như quen biết!" Biên Bá Hiền cười cười giải thích, "Tiên sinh từng dùng bữa trong nhà hàng cháu làm thêm,chỉ thấy qua vài lần!" Hơn nữa, lần cuối cùng tách ra không vui.

"Thật sao? Trùng hợp thế!" Trần An Mai cảm thấy thần kỳ.

"Đúng thế, rất trùng hợp!" Phác Xán Liệt đồng ý lời mẹ, ánh mắt lạnh lùng lại nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền.

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ