Chương 8: 769 ngày

806 30 0
                                    

Bảy trăm sáu mươi chín ngày...

Lại cãi nhau với Xán Liệt ca ca. Mình biết anh ấy không thích mình đến công ty, không thích mình gây sự. Thái độ vô lý của mình làm cho anh ấy cực kì chán ghét, cũng khiến cho người khác chế giễu, làm cho chính mình xấu mặt. Mình biết mình làm như vậy chỉ khiến cho Xán Liệt ca ca càng thêm phiền chán. Nhưng... ít nhất anh ấy sẽ chú ý đến mình...

Cho dù có bị chán ghét cũng không sao. Ít nhất, Xán Liệt ca ca sẽ nói chuyện với mình...

.

"Bá Hiền, tối hôm trước cậu bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Đô Khánh Tú do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi.

Hỏi Biên Bá Hiền chuyện đêm đó, nhưng cậu ấy lại không nói gì, thân thể run lẩy bẩy. Kim Chung Nhân còn lượn xung quanh xem xét, cho rằng Bá Hiền gặp phải sắc lang.

Cậu cũng khẩn trương hỏi có đúng là có người quấy rối cậu ấy hay không. Nhưng Bá Hiền vẫn lắc đầu không nói. Bọn họ chẳng còn cách nào. Thấy cảm xúc Biên Bá Hiền thực sự không ổn định, đành phải về nhà trước, chờ Biên Bá Hiền bình tĩnh lại rồi tính tiếp.

Hai ngày nay Biên Bá Hiền vẫn trầm mặc, thậm chí tươi cười cũng rất gượng ép, luôn thẫn thờ, lúc nào cũng buồn bực không vui, khiến cậu và Kim Chung Nhân thấy vậy đều cực kì lo lắng.

Trong giờ cơm trưa, cậu rốt cục nhịn không nổi. Hôm nay cậu phải biết lý do tại sao Bá Hiền lại như vậy!

"Bá Hiền, có chuyện gì cứ nói ra, có lẽ tớ và Tú Tú có thể giúp được cậu".

Biết bọn họ quan tâm đến mình, Biên Bá Hiền nở nụ cười,"Tớ không sao..."

"Trời mới tin!" Đô Khánh Tú mất hứng trừng cậu, "Bá Hiền, cậu không xem tớ và Chung Nhân là bạn bè sao?"

Biết Đô Khánh Tú tức giận, nhưng Biên Bá Hiền cũng không biết nên nói thế nào. Chuyện "trọng sinh" này nếu không phải tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng.

Nhưng hai ngày nay cậu cứ mờ mịt mông lung, không biết nên làm thế nào. Cứ xem như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, tiếp tục bình tĩnh sống như thế?

Nhưng... cứ nghĩ đến Phác Xán Liệt thống khổ, hơn nữa vẫn do cậu gây ra, làm sao cậu có thể làm ngơ như không thấy?

Nghĩ đến Phác Xán Liệt, trái tim cậu lại đau đớn, nụ cười trên mặt cũng ảm đạm.

Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân liếc nhìn nhau, hai người đều lo lắng,"Bá Hiền..."

"Kỳ thực..." Biên Bá Hiền đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Tớ vừa xem một cuốn tiểu thuyết..."

"Hả?" Hai người ngẩn ra.

"Tiểu thuyết?" Đô Khánh Tú nhíu mày, "Tiểu thuyết gì?"

Biên Bá Hiền cắn môi, do dự một chút mới nói: "Có thể xem như là tiểu thuyết tình cảm..."

"Bởi vì một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nên hai ngày nay cậu chơi đùa trò u buồn?" Trên trán Đô Khánh Tú hiện lên mấy cái hắc tuyến.

Kim Chung Nhân cũng nổi lên hắc tuyến, nhưng vì giữa vững nguyên tắc thân sĩ, cậu vẫn ôn hòa hỏi Biên Bá Hiền : "Tiểu thuyết viết những gì mà khiến tâm tình cậu kém như vậy?"

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ