Chương 13: 1236 ngày

917 30 1
                                    

Một ngàn hai trăm ba mươi sáu ngày.

Bắt đầu đầu đếm ngược. Còn năm trăm tám mươi chín ngày nữa. Xán Liệt ca ca, để Bá Hiền tùy hứng một chút nữa thôi... Chúc phúc cũng là một loại yêu, nhưng bây giờ Tiểu Bạch còn chưa thể chúc phúc.

Thực xin lỗi.

.

Nếu nói trước kia Biên Bá Hiền hận Kim Tuấn Miên đến mức không thể làm y biến mất, thì bây giờ là xấu hổ áy náy đến mức muốn mổ bụng tự sát tạ tội.

Nếu không phải lúc trước cậu phá hư, Kim Tuấn Miên đã sớm kết hôn cùng Xán Liệt ca ca, có khi bây giờ đã nhờ vào biện pháp y học tiên tiến mà có vài đứa nhỏ rồi. Hơn nữa, trước đây cậu còn nói rất nhiều lời khó nghe với Kim Tuấn Miên, thậm chí đánh y... Biên Bá Hiền càng nghĩ càng xấu hổ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

Bên trong nhà ăn nhất thời yên lặng. Biên Bá Hiền vừa áy náy vừa ngượng ngùng. Lúc nãy Phác Xán Liệt rất thân mật, khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào, lại còn bị phát hiện. Người phát hiện không phải ai xa lạ, chính là người yêu Xán Liệt ca ca.

Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ đắc ý dào dạt thị uy vào Kim Tuấn Miên. Mà bây giờ, cậu chỉ muốn Xán Liệt ca ca và Kim Tuấn Miên kết đôi, đương nhiên không muốn y hiểu nhầm. Nhưng để cậu giải thích không có quan hệ gì với Xán Liệt ca ca lại rất kì cục. Mặc dù bọn họ bây giờ thực sự không có quan hệ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Biên Bá Hiền quyết định nên tiếp tục im lặng.

Kim Tuấn Miên phức tạp nhìn hai người, nhất là chàng trai phương đông kia. Y vừa bước vào nhà ăn đã thấy Phác Xán Liệt cầm khăn tay lau nước dính bên miệng chàng trai ấy, thậm chí mờ ám liếm chất lỏng dính trên tay. Trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều, y chưa từng thấy qua... Không, y thấy rồi, nhưng chàng trai khiến Phác Xán Liệt có vẻ mặt ấy đã mất.

Hai người đều cứng ngắc, Phác Xán Liệt lại rất tự nhiên. "Tuấn Miên, sao lại đến đây?" Anh hỏi, thấy trong ly Biên Bá Hiền đã hết nước chanh, liền cầm lấy bình thủy tinh đựng đầy nước chanh rót cho cậu.

Biên Bá Hiền trừng ly thủy tinh tràn đầy, có cảm giác không nuốt trôi đồ ăn trong miệng. Xán Liệt ca ca không sợ Kim Tuấn Miên sẽ hiểu nhầm sao?

"Ách... Cảm  ơn!" Theo lễ phép, Biên Bá Hiền nuốt đồ ăn xuống, lí nhí cảm tạ, không dám nâng mắt lên.

"Em lấy mấy phần tài liệu có vẻ khẩn cấp lên để anh ký tên!" Dù sao cũng là nam cường nhân trên thương trường, Kim Tuấn Miên nhanh chóng thu hồi cảm xúc, khôi phục bình tĩnh cùng tự tin.

Tổng công ty Phác thị ở thành phố A, do ông Phác làm chủ. Đa số thời gian Phác Xán Liệt đều ở công ty con bên New York. Mà tháng này Phác Xán Liệt về Scotland, công ty con bên kia tạm thời để phó tổng phụ trách. Nhưng đa số công văn đều phải để Phác Xán Liệt xem qua, có phương án hợp tác cũng cần Phác Xán Liệt tự ký tên. Vì thế, công ty con New York sẽ gửi tài liệu đến tổng công ty.

Tuy Phác Xán Liệt trở về thành phố A, nhưng không có nghĩa là anh rảnh rỗi. Con trai ít khi trở về, ông Phác đương nhiên giao hết việc cho con, để mình được nhàn nhã vài ngày. Bởi vậy, mấy ngày nay Phác Xán Liệt đều ở trong tổng công ty. Hôm nay anh cần thương lượng hợp đồng với khách hàng, không đi công ty. Kim Tuấn Miên vốn là thư ký, đương nhiên phải đi cùng. Vốn bọn họ hẹn nhau gặp trước cửa công ty rồi cùng đi, nhưng khi Kim Tuấn Miên vào công ty vừa khéo nhận được tài liệu khẩn cấp công ty con truyền đến, liền đi thẳng tới Phác gia.

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ