Chương 1: 5 Năm

1.8K 48 0
                                    

Hôm qua là ngày kỉ niệm kết hôn 5 năm của Biên Bá Hiền...
Hôm nay, cậu chuẩn bị lên máy bay đi xa. Trước khi rời khỏi phòng, cậu lấy đơn ly hôn đã kí sẵn, đặt trên bàn làm việc.

Kỳ thực, kết quả như vậy không ngoài ý muốn của cậu. Cuộc hôn nhân này là do cậu cưỡng cầu mà có được. Biên Bá Hiền ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần kết hôn, cậu có thể có được anh, nghĩ rằng thời gian có thể thay đổi mọi thứ, anh sẽ chậm rãi yêu cậu, mà không hận cậu nữa...

Kết quả chứng minh cậu thua rồi...

Năm năm hôn nhân, Biên Bá Hiền chỉ có sự vắng vẻ, trào phúng, thái độ lạnh lùng vắng vẻ mỗi ngày của anh, nhìn anh dịu dàng ôm người khác xuất hiện trên báo, trên tạp chí...

Người chồng chính thức là cậu - Biên Bá Hiền bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đồng tình, chê cười...Cậu biết những người đó vẫn nói gì ở sau lưng cậu.

Bọn họ nói...Cậu xứng đáng! Đây là báo ứng! Cậu cướp đi người yêu của người ta, không biết nhục nhã ép kết hôn. Khó trách bị đối xử như vậy.

Bọn họ đều nói đúng. Cậu không phủ nhận điều đó. Cậu biết anh có người yêu đã luận đàm cưới gả. Nhưng cậu vẫn thiết kế một cái bẫy, buộc anh phải cưới cậu.

Cậu thành công. Cậu gả cho anh...

Ngày hôn lễ, cậu vui vẻ sung sướng, cho dù không ai chúc phúc cho cậu, cậu cũng không đau lòng. Bởi vì...cậu gả cho anh...

Ngày đó, cậu yêu anh đến si ngốc, yêu anh đến liều lĩnh...

Có hối hận không? Không, cậu không hối hận...

Hôm qua là kỉ niệm ngày kết hôn, cậu đã gả cho anh được năm năm.

Theo thường lệ, hằng năm cứ đến ngày kỉ niệm kết hôn, cậu sẽ cho người hầu nghỉ một ngày. Cậu tự mình làm một cái bánh ngọt thật ngon miệng, nấu toàn các món mà anh thích, mặc quần áo mới, chải chuốt thật đẹp, sau đó mỉm cười ngồi trước bàn ăn, chờ anh về.

Sau đó, chỉ chờ được một phòng cô đơn, đồ ăn nguội ngắt, bánh ngọt bị tan ra... Trước bàn ăn, chỉ có một mình cô đơn.

Cho dù khổ sở, cậu cũng không cho phép mình khóc.

Đây là cuộc hôn nhân mà cậu muốn, cho dù mọi người đều khuyên can, cậu vẫn cố chấp. Cuối cùng, ngay cả người thân duy nhất của cậu, anh trai yêu thương cậu nhất, cũng không ủng hộ cậu.

"Biên Bá Hiền, em là đồ ngốc! Em rõ ràng biết cậu ta yêu người khác, lại còn...Chết tiệt! Sau này em đừng có khóc lóc về nhà!"

Khi anh trai biết cậu gả cho hắn, đã nổi giận đùng đùng mắng cậu. Trong mắt là đau lòng, là phẫn nộ, là thất vọng vô cùng...

Nhưng cậu lại bướng bỉnh không nghe, thậm chí còn nói với anh trai rằng không đâu, anh ấy sẽ yêu cậu, một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ yêu cậu!

Trước sự cố chấp của cậu, anh trai đành thất vọng rời đi. Mà cậu vẫn đứng thẳng, nhìn thân ảnh anh trai rời đi, ngoan cố nghĩ rằng mình làm đúng.

Cậu làm đúng! Cậu thương anh, cậu yêu anh như vậy, cho dù có liều lĩnh, cho dù có ti bỉ cũng phải có được anh!

Cậu không khóc, làm sao cậu có thể khóc được? Khóc, nghĩa là chấp nhận mình thua...

|𝚟𝚎𝚛|-𝚌𝚑𝚊𝚗𝚋𝚊𝚎𝚔-𝚃𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚞̛̃𝚊 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ