~~~ 6h chiều, biệt thự Mori ~~~
- Haizzz, Kazuha đúng là quá đáng mà. Ran đang cho sách vở vào cặp một cách bạo lực. - Sao nó lại bán đứng bạn bè như vậy chứ??? Chỉ trích chán chê, cô lại nghịch điện thoại xem tin nhắn. Cũng chả có tin gì mới. Chỉ có cái gần đây nhất là vào tối hôm qua, nhà trường cho học sinh nghỉ học để bảo dưỡng nhà vệ sinh. Cô cũng đã biết lý do vì sao rồi.
- Thôi xuống nấu cơm vậy.
~~~ Biệt thự Toyama ~~~
- Ran đáng chết, đáng chết, đáng chết. Có mỗi cái lý do thôi mà còn bày đặt bí mật này kia. Thật làm mình tức chết mà. Kazuha vừa nói vừa xả giận lên mấy con gấu bông. - Thôi các em theo chị đi tắm. Kazuha vơ một con vịt và một con chó bằng cao su vào nhà tắm.
~~~ 7h tối ~~~
- Haizz, không |- Haizz, không
biết là Kaz đã |biết là Ran đã
nhận lỗi chưa,|nhận lỗi chưa,
hay là vẫn cứ |hay là vẫn cứ
cứng đầu như |cứng đầu như
hồi chiều nữa,|hồi chiều nữa,
haizzz. |haizzz.
Ran và Kazuha như có thần giao cách cảm.
~~~ Biệt thự Mori ~~~
- Thôi kệ, rõ ràng là nó sai. Mình chỉ là giữ bí mật thôi mà. Nói rồi Ran ăn tiếp
~~~ Biệt thự Toyama ~~~
- Kệ đi, bạn bè với nhau mà không biết chia sẻ gì hết. Hứ. Kazuha xem TV tiếp.
~~~ 8h tối, biệt thự Hattori ~~~
- Haizzz, chả biết hai con bé kia đã làm lành chưa??? Kenji thở dài, bước ra ban công. Đúng lúc đó:
"Cạch"
- Rannnn. Kazuha gọi
- Kazuhaaaa. Ran í ới
Hai đứa cùng lúc chạy ra, ôm nhau giữa đường
- Ran, tao biết lỗi rồi. Là tao không tốt mà đi nói ra những lời làm tổn thương mày, tổn thương tình bạn của đôi ta. Tao xin lỗi.
- Tao cũng vậy, xin lỗi Kazuha
- Mày xin lỗi cái gì???
- Thì giống mày thôi.
- Ơ chứ không phải mày xin lỗi vì không chia sẻ bí mật cho tao à???
- Con điên, bí mật thì làm sao có thể bật mí cho người ngoài???
- Mày... Sao mày dám nói tao là người ngoài???
- Hì hì tao đùa ấy mà. Rồi hai đứa ôm nhau cười giữa đường
- Haizzz mình biết mà. Chẳng qua là sai thời gian một chút thôi. Kenji cười
Đúng lúc đó
"Tuýt... Tuýt...."
- HAI ĐỨA CẨN THẬNNNN. Kenji hét to
- Áaaaaa
"Kíttttt"
- Phù, thoát chết. Aiss, đau quá. - Ran thở phào, cô quay sang Kazuha - Kazuha mày... Trời ơi, sao thế này???. Trên người Kazuha đầy vết trầy xước do ma sát với mặt đường. Có chỗ rơm rớm máu.
- Ran, Kazuha, hai đứa có sao không??? - Kenji chạy ra - Trời ơi, sao xây xát thế này??? Ngay lập tức vào nhà anh, anh sát trùng cho. Ran, em có sao không???
- Em không sao, anh mau đưa Kazuha vào đi.
- Ran, cậu có sao không??? Sao lại đứng giữa đường như vậy??? Một cậu thanh niên chạy lại.
- Shinichi??? Cậu đến đây làm gì??? Ran thắc mắc
- Này cậu kia, nếu cậu quen Ran thì phiền cậu đỡ nó vào nhà tôi khử trùng. Kenji nói
- Thôi anh, em không bị nặng đâu. Em tự về nhà được. Ran nói
- Em có thật là không sao không???
- Thật mà, anh mau đưa Kazuha vào đi. Nó mà mất máu chết là anh chịu trách nhiệm đấy.
- Rồi. Cậu kia, cậu mà làm gì con bé thì xác định với tôi đấy. Kenji lườm Shinichi - Đi thôi Kazuha.
Kazuha rất muốn ở lại hỏi Shinichi nhiều điều. Nhưng đau quá, cô chả nhấc miệng lên được câu nào. Thôi đợi anh Kenji sát trùng xong bay sang hỏi cũng được.
~~~ Biệt thự Mori ~~~
- Sao cậu lại ở đây?? Ran hỏi
- Tôi cùng Kaito, Heiji đi mua quần áo mới. Mua xong rồi tôi xin phép đi dạo quanh đây. Mới đi đến đầu đường nhà cậu là đã thấy cậu ngã chỏng vó ra đấy rồi. Mà ông lái xe không xin lỗi hai cậu à??? Shinichi vừa dìu Ran vào nhà, vừa nói
- Ông ấy có xin lỗi. Nhưng ông ấy xin phép đi vì vợ ông ấy đang cấp cứu. Tôi thấy tội nên chỉ nhắc ông ấy đi cẩn thận rồi ông ấy đi luôn.
- Cậu hiền thế. Gặp tôi là tôi bắt bồi thường mới cho đi đấy.
- Cậu ác quá. Vợ người ta như vậy thì cậu tính toán làm gì???
- Ủa vợ cấp cứu là có quyền chạy xe nhanh hả trời??? Quân gì kỳ cục vậy???
- Thôi không cãi với cậu nữa.
- Cậu tự đi rửa vết thương được không??? Hộp y tế ở đâu vậy??
- Ở nhà bếp ấy. Cậu đi lấy đi, tôi đi rửa.
Sau khi rửa vết thương xong, Ran đi ra phòng khách. Đúng lúc đó Shinichi cầm hộp y tế cùng cặp sách và đồng phục của Ran đến.
- Cậu cầm đồ của tôi làm gì vậy???
- Tôi định xử lý xong vết thương thì đưa cậu đến nhà Kaito.
- Đến làm chi???
- Để có người để ý tới. Hôm nay Aoko ở lại đấy, cậu không cần lo???
- Thôi làm như thế phiền các cậu lắm.
- Cậu cứ phải khách khí như thế làm gì nhỉ??? Phiền đâu mà phiền. Để cậu ở nhà một mình nhỡ đêm tối không may ngã chổng vó ra đấy, vết thương lại chảy máu mà không biết sơ cứu thì chúng tớ còn phiền hơn.
- Làm gì đến mức như vậy??? Tôi cũng biết sơ cứu mà.
- Không cần biết. Nói chung là cậu phải đến.
- Tôi không đi đâu.
- Cậu không đi tôi xích cậu lại rồi dắt cậu đi.
- Cậu dám???
- Sao lại không??? Shinichi cầm sẵn cái xích trên tay.
- Cậu lấy nó ở đâu???
Shin nhún vai, ngước mắt lên phòng của cô.
- À quên mất, sao cậu tìm được phòng tôi??
- Cậu có thể bớt hỏi những câu dễ dàng như vậy được không??? Vừa bước lên tầng hai thấy ngay phòng đầu tiên có cái cửa màu hồng lạc giữa rừng cửa màu nâu. Cậu nghĩ xem tôi có cần phải tìm không???
- Coi như cậu giỏi.
- Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu thấy tôi giỏi thì mau mau đầu hàng đi. Đến nhà Kaito tối nay đi.
- Haizz được rồi. Cậu mau xử lý vết thương cho tôi rồi tôi lên lấy đồ.
- Đồ gì?? Không phải ở đây hết rồi sao???
- Cậu nghĩ là ngày mai tôi chỉ mặc mỗi bộ đồng phục này đến trường ư???
- Thế cậu lấy cái gì tôi lấy cho???
- Không được. Để tôi tự lấy. Ran đỏ mặt. Nghĩ sao để cậu ta lấy mấy cái đồ con gái của mình được. Ngượng chết
Thế là, sau khi băng bó rồi lấy đồ xong xuôi, Ran cẩn thận khóa cửa nhà.
~~~ Trước cổng biệt thự Mori ~~~
- Khóa xong rồi, đi thôi. Ran nói
- Cậu khoác cặp đi. Shin nói xong ngồi xổm.
- Cậu làm cái gì vậy???
- Lên đây tôi cõng. Anh vỗ vỗ lưng mình
- Tôi có bị liệt hay què đâu mà phải cõng?? Ran đỏ mặt
- Cậu không bị liệt cũng chả bị què nhưng cậu nghĩ xem, chân cậu thế này sao mà chạy được???
- Chạy??? Mình có đi ăn cướp ăn trộm ai đâu mà phải chạy???
- Cậu nghĩ cô bạn Kazuha của cậu sẽ để yên cho cậu khi thấy cậu đi với tôi à???
- Ờm, thì, cũng đúng.
- Biết đúng thì lên đây.
Ran chần chừ một lát, nhưng cũng leo lên
- Bám chắc vào, chúng ta đi. Nói rồi Shinichi bắt đầu chạy.
- Ây cẩn thận, ngã tôi giờ.
~~~ Biệt thự Hattori ~~~
Sau khi dìu Kazuha vào nhà, Kenji cẩn thận rửa vết thương cho cô. Việc đó mất khá lâu vì vết thương của Kazuha nhiều.
- Em ngồi đây đi, anh đi xuống kho lấy băng gạc. Tự nhiên lúc nào không hết là hết đúng lúc này mới chết chứ. Kenji dìu Kazuha ngồi xuống sofa.
- Ừ anh lấy nhanh nhá. Kazuha thấy đỡ đau, hối thúc Kenji lấy nhanh để sang gặp Shinichi
- Ừ đợi anh.
Hai phút sau, Kazuha vẫn cứ ngồi đấy
- Sao anh Kenji lâu thế nhỉ???
Bỗng cô vô tình đưa mắt ra phía cửa. Đúng lúc đó cô thấy Ran đeo balo, được Shinichi cõng. Và chắc chắn là họ đang trốn cô vì đến đoạn nhà Hattori là họ bỗng nhiên tăng tốc chạy rất nhanh.
- Ran Mori, sao mày dám trốn tao, bỏ nhà theo trai, tao chắc chắn sẽ bắt được mày. Nói rồi Kazuha phóng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và em
RomanceMột câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ năng nổ, bộp chộp và luôn làm mọi thứ để đạt được những thứ mà mình muốn sẽ được thể hiện một cách thú vị pha thêm chút ngộ nghĩnh, đáng yêu và đương nhiên sẽ không thể thiếu những màn ghen tuông vô cớ trong câu c...