Chap 13: Kaito á?? Tớ nắm trong lòng bàn tay rồi.

204 18 0
                                    

~~~ Sau khi ăn trưa xong ~~~
   - Kaito ơi~~~ Aoko gọi
   - Ơi Kaito nghe nè~~~
   - Bây giờ Aoko chả biết làm sao nữa. Aoko với Ran lên tầng 3 có việc rồi. Heiji với Shinichi thì lại phải ra ngoài mua đồ ăn cho chó mèo. Chả biết đống bát đũa này ai dọn dẹp rửa ráy nữa. Haizzz. Aoko thở dài thườn thượt
   - Bảo tao dọn thì nói luôn đi còn bày đặt dài dòng văn tự nữa. Để đó tao làm cho. Kaito nói
   - Úi giời, thương Kaito nhất nhé. Aoko nháy mắt
   - Hôn một cái đi rồi tao làm tất. Kaito chu chu mỏ ra.
   - Oke hôn nè. Chụt. Aoko quay sang hôn Ran một cái thật kêu.
   - Ơ... Kaito đơ
   - Sao vậy??? Kaito bảo là hôn một cái mà?? Hay là muốn nữa hả??? Tao là tao vô cùng rộng lượng nhé. Thấy Kaito vất vả như vậy nên khuyến mãi thêm 2 cái nữa nha - Rồi Aoko quay sang Ran - Chụt chụt. Rồi nhé. Bọn tao đi đây. Nói rồi Aoko kéo Ran chạy bay lên tầng ba. "Hừ, tưởng lợi dụng bà đây dễ á??? Không hề. Hí hí" Aoko nghĩ thầm
   Dưới nhà, Kaito mặt đầy hắc tuyến:
   - Mấy người được lắm, hãy đợi đấy!
~~~ Một căn phòng nhỏ xinh nào đó ở tầng ba ~~~
   - Òa, phòng cậu đấy à?? Ran hỏi
   - Ừ đúng rồi. Aoko đáp
   - Nói thế thì cậu sống ở đây??
   - Không phải. Thực ra căn phòng này tớ được ba mẹ Kaito đặt cách.
   - Đặt cách???
   - Đúng thế. Vì tính chất công việc đặc thù của các phụ huynh nên thường hay đi xa. Mà khổ nỗi ba mẹ tớ lại tin tưởng cái tên kia, nói rằng cái gì mà Kaito từ bé đã biết lo cho bản thân và người khác nên ba mẹ rất an tâm cho con ở nhà Kaito. Vì thế tớ thường xuyên ở trong căn nhà này.
   - Cái gì?? Cô nam quả nữ ở trong 1 nhà, cậu không thấy sợ sao?? Còn Kaito, theo như lời cậu kể, thì hắn có vẻ... lớn trước tuổi.
   - Sợ cái gì chứ??? Tớ với hắn còn ngủ chung cơ mà!
   - Trời ơi, hồi bé còn đỡ đỡ. Còn tầm này về sau, nhỡ đâu hắn...
   - Không sao Ran yên tâm. Kaito á??? Tớ nắm trong lòng bàn tay rồi. Hắn mà biến thái, tớ cắt. *mặt hung dữ
   - À à ok. Mà cậu gọi tớ lên đây là để???
   - Dĩ nhiên là kiếm cớ cho tên kia rửa bát rồi. Hắn lười gần chết. Cứ 2-3 ngày lại phải sang dọn dẹp cái chuồng lợn của hắn, tớ không chịu nổi rồi. À mà này, cậu gặp được Heiji với Shinichi kiểu gì thế??? Tại sao Heiji lại gọi Kazuha là con mụ đáng ghét vậy???
   Rồi Ran kể lại sự việc tất tần tật từ đầu tới cuối.
   - Ồ, Ran tốt bụng ghê nhỉ?? Có rộng lượng như tớ vừa nãy không?? *mặt gian
   - À đương nhiên là không bằng rồi.
   - Haizzz ngồi đây không cũng chán, hay là xem phim đi???
  - Cậu muốn xem phim gì???
  - Hay là xem Yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhé!!!
  - Cái phim có đại thần Tiêu Nại đẹp trai ấy á?? Ok luôn 👌👌👌
   Thế rồi hai cô nàng dán mắt vào cái laptop một cách đắm đuối
~~~ 20' sau, dưới nhà ~~~
   - Kaito ới, đang làm gì vậy??? Heiji và Shinichi xách đống đồ ăn cho thú cưng vào nhà.
   - Mắt mù hay sao mà không thấy tao đang rửa bát hử???
   - Êu ơi, mày rửa bát mà cứ như đánh chưởng đấy nhỉ?? Nãy giờ thấy chiến trường có vẻ tan hoang. Heiji nói móc, mắt nhìn vào vài bát đĩa bị vỡ tung tóe trên sàn, vài cái bị sứt mẻ sương sương, còn lại thì... có vẻ ổn.
   - Nếu các ông muốn đất nước thái bình, dân tình ấm no thì mau mau vào đây giúp ta giết giặc. Đông quá một mình ta không cân hết.
   - Xời tưởng chuyện gì. Một mình ông đây gánh hết nhé. Với Mỹ Hảo 5X đậm đặc mới, ông đây không ngán bất kỳ bố con thằng giặc nào. Heiji cầm chai dầu rửa bát.
  - Ba chúng ta xông lên nào. Yahhhh. Kaito hô hào.
~~~ 15' sau, tại chiến trường mang tên nhà bếp Kaito ~~~
   - Hmm có vẻ như giặc đã điêu đứng trước sức mạnh của ba chúng ta nên đã biết đường lui hết về chạn bát đĩa. Shinichi cảm thán
   - Đúng vậy, tay không nhuốm máu đào vẫn có thể hàn giặc. Các huynh thấy, chúng ta có nên lui về ở ẩn, đợi giặc đến thì xuất hiện cứu nguy. Chứ chúng ta mạnh đến như thế này, ta e, dân tình cũng sẽ sợ hãi, rồi lại lâm vào cảnh lầm than. Kaito nói
   - Cái gì vậy ba?? Mình làm tướng chứ có phải dâm tặc hay là ăn cướp ăn trộm gì của người dân đâu mà máu đào với chả lầm than??? Heiji nói
   - Hmm, hiệu suất có vẻ không tồi nhỉ?? Aoko cùng Ran bước xuống.
   - Ba chúng ta trừ gian diệt ác, sao có thể chậm trễ, nhất là khi diệt trừ những con yêu tinh mưu mô xảo quyệt chuyên đi lừa gạt, cướp bóc dân chúng như ngươi đây. Kaito vừa nói vừa chỉ vào Aoko
   - Ta??? - Aoko chỉ vào mình - Hừ, các ngươi có thể ăn bậy, uống bậy, đái bậy, ỉa bậy nhưng không được nói bậy. Ta đây đường đường là một đại mỹ nhân sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, so sánh với Điêu Thuyền chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ cần nháy mắt, phẩy tay là có nam nhân cơm bưng nước rót, hầu hạ tâu đòi, sẵn sàng dâng tiền hiến mạng. Ngươi nói xem, tại sao ta lại phải đi lừa lọc cướp bóc dân chúng làm chi???
   - Ngươi ác lắm có biết không?? Tại sao ngươi lại đánh cắp trái tim của Đại tướng?? Mau mau hoàn trả lại về đúng chỗ cũ, đồng thời trả lãi thêm một trái tim của ngươi cho Đại tướng quân mau. Shinichi lên tiếng
  - Nói ta hoàn lại tim cho hắn, đương nhiên ta có thể. Còn nếu muốn lãi trái tim ta, còn xem hắn có bản lĩnh??
   - Ngươi tin chỉ với một chiêu này của ta thì ngươi liền dâng hiến cả trái tim cũng như phó mặc cả cuộc đời của ngươi cho ta không??? Kaito chu mỏ đáng yêu ra.
   - Eo nhìn ươn ướt như cái lỗ đít vịt ấy. Mau thu lại cho ta. Aoko nói
   - Ngươi lại dám chê môi ta là cái lỗ đít vịt?? Ngươi có tin tương lai không xa ngươi sẽ được thử qua hương vị tình ái ở đây không??
   - Eo ơi khiếp. Mấy người có thể bớt nói những cái lời thoại vừa ảo tưởng vừa bốc mùi được không?? Ran bóp mũi - Thôi tớ phải về đây, cảm ơn các cậu vì bữa trưa nhé!!!
   - Ơ Ran sao về sớm vậy??? Mới có 2h chiều mà. Kaito hỏi
   - Tớ phải về làm bài rồi dọn dẹp nhà cửa nữa. Mai đi học lại rồi.
   - À ừ thôi đi về cẩn thận nhé. Cuối tuần rảnh lại ghé đây chơi, mà phải ở lại cả ngày đấy. Aoko lập kèo
   - Ok nha!! Chủ nhật này tớ đến từ sáng sớm, nhất định phải quẩy vui hết mức nhé!!! Ran hứa - Thôi tớ về đây, bye nha. Cảm ơn vì bữa ăn và hộp sa tế.
   - Ok bye Ran nhé. Bốn người vẫy tay tạm biệt Ran.
   Bỗng Shinichi nói:
   - Chúng mày cứ ở đây nhé!! Tao ra mua kẹo cao su nhai cho đỡ buồn mồm
   - Ừ đi đi. Cẩn thận đấy. Kaito nhắc
   Shinichi ra ngoài đuổi theo Ran, để lại 3 người kia tiếp tục diễn cái vở kịch đầy lố bịch. Shinichi chạy ra đầu đường. A may quá cô chưa đi xa.
   - Này Ran, tớ có chuyện muốn nói!!!

(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ