~~~ Biệt thự Toyama ~~~
- Không được. Mẹ nói không là không. Con gái con đứa mới lớn không thể ở nhà con trai được. Nhỡ đâu nó làm gì con, mẹ sống không bằng chết đó Kazuha. Bà Toyama nói
- Ba mẹ yên tâm đi mà. Nhà cậu ấy rộng lắm. Tha hồ phòng để mà ngủ.
- Nhưng mà...
- Con bé nó lớn rồi. Bà cứ cấm đoán nó như thế làm sao nó trưởng thành được đây?? Ông Toyana lên tiếng.
- Đúng đó mẹ. Với lại lần này có Ran ở đấy mà. Ba mẹ nó có việc đi tận 2-3 tuần nên nó ở đấy luôn. Con chỉ dám xin mẹ 1 tuần thôi mà mẹ không cho. Kazuha làm mặt đáng thương.
- Không được. Mẹ sẽ sang bảo Ran không đi.
- Mẹe.
- Thôi mà bà. Đừng làm khó con nữa. Để con bé đi, mình dễ bề làm việc lớn. Lên phòng đi, ba cho con gái ở 2 tuần. Nhớ là không được ham chơi bỏ bê việc học đâu đấy. Ở nhà người ta đừng nghịch lung tung. Ba sẽ nhờ Ran nhắc nhở con. Lên soạn đồ cẩn thận mau.
- Thương ba nhất. Cô chạy ra thơm má ba một cái rồi chạy tuốt lên phòng.
- Này con bé kia, xuống đây, nghe mẹ đi. Bà vọng lên, nhưng Kazuha đã vào phòng từ hồi nào. Bà quay ra sofa, thấy ông Toyama cười nham nhở.
- Cười gì???
- Để con bé đi thì mình dễ hồi xuân hơn mà vợ.
- Hồi xuân gì chứ?? Bà đỏ mặt - Chỉ được cái đấy là giỏi.
~~~ Trên phòng Kazuha ~~~
- Các em, tập hợp lại. Kazuha nói. Hài lòng nhìn đống gấu bông xếp ngay ngắn trên giường, cô nói.
- Hôm nay chị triệu tập mất em ở đây là để thông báo một việc. Chị sẽ chọn 3 trong số 15 em đi du lịch. Sao nào?? Hào hứng lắm phải không??? Xác suất tham gia của mỗi em chỉ có 20% thôi đấy. Ráng biểu hiện thật tốt. Rồi cô đi tắm và soạn đồ đạc, sách vở.
~~~ Nửa tiếng sau ~~~
- Nào nào chị chuẩn bị hết rồi. Để xem nào. Chị chọn em này, này, này. Cô lần lượt chỉ vào con gấu, chó và thỏ. - Đi theo chị. Bye mấy đứa nha. Ở nhà mạnh giỏi. Cuối tuần chị về thăm các em nhó. Rồi cô đóng cửa phòng lại. Cô đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ đang bưng đĩa bánh khoai ra bàn, nói
- Ăn cơm tối rồi hẵng đi con.
Cô chạy lại cầm 1 cái bánh khoai ăn rồi nói.
- Thôi mẹ, con hẹn bạn rồi. Ba mẹ ăn cơm ngon miệng.
- Haizz. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt bay ra khỏi vòng tay ba mẹ rồi. Mai mốt không biết có đứa nào rước về không cho tôi nhờ.
- Mẹ này. Sao mẹ bán rẻ con như thế??? Con mới lớp 10 thôi đó. Kazuha nũng nịu
- Cái ngữ như cô ấy, thà bán rẻ còn hơn để cô tác oai tác quái giữa đời. Còn trẻ trung ngây thơ gì nữa đâu??? Sắp lấy chồng được rồi. Lúc đó mau tìm cho ba mẹ chàng rể hiền rồi đẻ cho mẹ đứa cháu. Chứ mẹ thèm cháu lắm rồi. Chứ không thì mẹ dúi đầu ra khỏi cửa.
- Mẹ thèm cháu hay mẹ thèm con?? Cô hỏi. Thấy ba mẹ bơ đi, cô cười cười
- Thôi con đi đây. Bye ba mẹ.
- Nhớ mang theo áo mưa với dù. Sắp có bão. Mưa chắc lớn lắm. Cẩn thận vẫn hơn con. Ba Kazuha nhắc nhở.
- Dạ vâng ạ. Con chào cả nhà con đi. Nói rồi cô phóng thẳng ra ngoài cửa. Ra đến nơi, cô thấy Ran cũng đã đứng ở cửa nhà cô từ bao giờ. Chạy lại gần, cô hỏi
- Bồ đợi tao có lâu không???
- Mòn cả chân rồi. Bắt đền đó. Ran phụng phịu
- Hihi kệ. Mình đi. Rồi cô kéo Ran đi.
~~~ Cổng biệt thự Kuroba ~~~
- Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đâyyy. Ran và Kazuha nắm tay nhau nhảu chân sáo.
- Ủa??? Ai kia?? Ran hỏi
- Anh da đen chứ ai. Kazuha bĩu môi
- Ủa?? Hello Heiji. Ran vẫy
- Đến rồi à?? Vào nhà đi. Heiji đang ngắm nhìn bầu trời nghe thấy tiếng gọi liền nói
- Sao đứng đây thế?? Hóng gió à??
- Không. Aoko bảo đứng đây chờ sẵn các cậu. Con gái đi đêm tối rất nguy hiểm, nhất là vào đường này. Nên Aoko bảo tôi phục sẵn ở đây có gì làm anh hùng cứu mỹ nhân.
- Aisss Aoko đúng là... Không cần đâu. Tôi có hàng nóng mà. Ran lôi một con dao gọt hoa quả trong túi ra.
- Này Ran. Từ khi nào mày tàng trữ trái phép vũ khí thế hử??? Kazuha sợ.
- Từ hôm nay chứ sao?? Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ những...
- Thôi. Mệt chị thật đấy. Nhưng mà con dao này, chẳng may trên đường tao có nói xấu gì mày, thì có phải nó đã ghim thẳng vào bụng tao rồi đúng không?? Kazuha sợ sệt nói.
- Kazuha thông minh quá. Ran khen ngợi
Kazuha nuốt nước bọt. Cô có nên tiếp nhận lời khen này hay không???
- Thôi vào nhà đi. Để tôi xách cho. Heiji xách 2 cái balo, 2 cái túi nhỏ và 2 cái vali vào nhà. "Trời ạ. Con gái mang cái gì mà nhiều đồ vậy?? Anh nhớ lúc anh mới vào đây ở chỉ mang có 2-3 bộ quần áo thôi đó."
Vào đến nhà, Ran hỏi
- Ớ, mọi người đâu rồi?? Sao trong bếp không có ai???
- Kia kìa Ran, chúng nó ở sân sau kìa. Kazuha chỉ. Hai cô chạy ra ngoài. Một cái bộ bàn ghế bằng gỗ được Aoko lau cẩn thận. Kaito đang nướng thịt, còn Shinichi làm bánh khoai và pizza đúng như lời hứa. Kazuha ào ra chỗ hai anh, hết phụ nấu đến ăn vụng. Ran cầm 1 cái khăn chạy ra chỗ Aoko, vừa lau vừa hỏi
- Sao nay ra ngoài đây ăn vậy???
- Tại chiều nay bọn mình dọn ngoài này sạch quá mà để đấy không nỡ, liền dọn ra ngoài đây ăn. Thi thoảng đón gió trời cho mát mẻ chứ sao???
- Mát mẻ thì không thấy đâu, chỉ thấy gió bão sắp về tạt méo mỏ luôn.
- Kệ. Lâu lâu mới ăn ở ngoài, thay đổi địa điểm chút. Mày không thấy thú vị sao???
- Ừm, một chút.
- Một chút là thế nào??
- Thực ra có thể thú vị hơn nếu cho tao chơi cùng mấy bé dễ thương~~~
- Cái con này chỉ thế là giỏi. Aoko nhấn trán Ran 1 cái.
Mọi người dọn dẹp dần đồ ăn ra bàn. Kazuha nhanh nhảu ngồi vào ghế, hai tay ôm bụng, lắc lư hát
- Vì tôi luôn có 1 chiếc bụng đói, bụng đói để ăn được hết tất cả nào là bánh khoai này, pizza, thịt nướng, cơm chiên, bắp cải xào nha~~
- Ngon không??? Shinichi hỏi
- Ưm bánh khoai với pizza của Shinichi là số 1 nhé. Kazuha ra dấu like.
- Thế cơm với thịt của tao số mấy?? Kaito lườm
- 1,1 được chưa?? Kazuha nháy.
- Tạm chấp nhận. Rồi cả bọn vui vẻ ăn tối. Nhưng có vẻ Heiji khó chịu gì đó thì phải. "Hai cái con người kia ăn có phải san sát vào nhau thế không?? Bẩn mất người xem quá" Heiji chau mày.
- A gián kìa. Anh hô to.
- Áaa áaa áaa. Kazuha ngoạm nốt miếng pizza rồi hét to chạy vào nhà.
Bốn người con lại thì không hoảng loạn như vậy. Chỉ vội vàng đứng lên phủi phủi rũ rũ quần áo.
- À ha. Vừa ăn vừa nắm tay nhau cơ đấy. No chết tôi rồi. Heiji vừa ngồi vừa móc xỉa. Hai đương sự thì đỏ mặt, hai người còn lại cười cười ngồi xuống ăn tiếp.
- Áaa áaa áaa. Tiếng Kazuha vọng từ nhà bếp ra. Mọi người quay lại, thấy Kazuha đầu đội nón bảo hiểm còn chưa cài quai, tay cầm chổi rễ đập đập. - Quỷ gián đâu, quỷ gián đâu??? Kazuha đứng lên ghế
- Nó bay đi lâu rồi, ngồi xuống. Ran kéo Kazuha ngồi xuống
- Mà sao vào nhà Kaito ăn cắp nón bảo hiểm được hay vậy?? Aoko hỏi
- Sợ nó bu lên đầu mình nè. Kazuha tháo nón bảo hiểm - Áaa
- Cái gì vậy?? Ran hỏi
- Trời đất quỷ thần ơi miếng màu đen tưởng con gián. Hết hồn à.
- Haizzz cái con này. Ăn đi. Ăn đi ăn đi. Ran giục.
~~~ 8h tối ~~~
Dọn dẹp, rửa bát xong xuôi, Kaito cùng ba cô nàng lên phòng học bài. Heiji với Shinichi chán, chả có gì làm. Liền mở karaoke ra hát.
- Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài~~~ Shinichi cất giọng
- Loạn hết rồi, thế giới này loạn hết rồi. Bây giờ gay chai bóng lọ sống cởi mở quá nhể??? Tiếng Kazuha vọng từ trên lầu xuống. Bực bội hết sức à. Đang học mà nó còn mở to lên trêu nữa chứ.
- Xì. Không thích thì thôi mắc gì chửi. Đổi bài.
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Heiji. Hôm nay tôi xin phép hát cho các bạn một bài tủ của tôi. Mời các bạn lắng nghe. Thấy không ai hó hé câu gì, anh chuẩn bị hát.
- E hèm. Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai em vào lớp một rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu.
Bỗng từ trên lầu rơi xuống hai con thú bông. Một con gấu một con thỏ.
- 50.000đ một con. Freeship dọc khu cầu thang. Mua cho đỡ phải tạm biệt. Giọng sỉ vả cao vút của Kazuha vọng từ trên xuống.
- Không thích thì thôi. Heiji bĩu môi. - Shinichi hát bài khác đi.
Một lúc sau.
- Sống trông đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì?? Em biết không??? Đẻa gió cuốn đi... Shin hát tông trầm.
~~~ Trên phòng Aoko ~~~
Kazuha nghe vậy tức lắm. Định làm ồn không cho người ta học hay gì???. Đang định mắng cho một cái thì...
'Tạch'
Kazuha trố mắt quay sang nhìn Ran
- Mày đã làm xong rồi??
- Ừ bài hôm nay khá ngắn với dễ mà.
- Mày không thấy ồn à???
- Ồn gì?? Hai người họ hát hay mà. Bình thường tao học toàn nghe nhạc không đó. Nay được người thật giọng thật hát cho nghe, chả sướng thì thôi. Thôi tao xuống hát trước, Kazuha làm xong xuống sau nha. Ran bước ra ngoài mở cửa. Thì thấy Kaito và Aoko cũng vừa bước đến.
- Ủa??? Chúng mày đã xong bài rồi???
- Ừ bài dễ mà. Lên đây gọi hai người xuống. Nhưng mà có vẻ... Kaito ngó vào phòng nhìn Kazuha - Có một bạn làm bài không thuận lợi lắm. Kekeke.
- Chọc lòi mắt ấy liếc liếc cái giề???
- Thôi mình xuống đây. Kazuha xuống sau nha. Aoko vẫy rồi cả 3 cùng xuống nhà.
- Ấy đừng mà đợi tớ với.
Trong khi Kazuha đang cùng với cái bút đang múa may quay cuồng trên giấy thì bên dưới đã bắt đầu hát từ lúc nào.
- Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một
Vào lính xe tăng anh trước anh sau
Cái nết ở anh mỗi người một tính
Nhưng khi hát ta hoà cùng một nhịp
Một người đau ta tất cả quên ăn
Năm anh em mỗi đứa một quê
Đã lên xe ấy là cùng một hướng
Nổ máy lên ta một dạ xung phong
Trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công
Năm anh em ta có năm cái tên
Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa
Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
Một con đường đất đỏ như son
Một màu rừng xanh bạt ngàn hi vọng
Một ý chí bay qua đầu ngọn súng
Một niềm tin quyết thắng trong trận này. Kaito càng hồ hởi hát, Kazuha lại càng bực mình
- Năm anh em?? Chẳng phải ám chỉ năm người bọn họ sao?? Aaaa đáng chết sao dám lơ mình chứ??? Tức chết mà. Kazuha vò đầu bứt tai. - Trời ơi chữ nghĩa bay đi đâu mất rồi???
Sau 5 phút hết ngâm mình dưới nhà Diêm Vương, lại bay lên 9 tầng mây vớt vát lại tâm hồn, rồi sà xuống đất đắp lại gốc rễ kiến thức, Kazuha đã hoàn thành xong bài tập. Cô vui vẻ chạy xuống.
- Nào, tao xong rồi đây. Chúng ta cùng hát nào~~~_6 anh em trên một chiếc trực thăng~~~ Yeah yeah. Kazuha chưa bước xuống tầng 1 đã thấy cả bọn rục rịch lên gác
- Ủa ủa?? Sao không hát nữa vậy?? Đang vui mà??? Kazuha hỏi
- Hàng xóm sang chửi sương sương vì tội làm ồn nên không hát nữa. Heiji lắc đầu. Cả bọn đi lướt qua Kazuha, đứa xoa đầu, đứa vỗ lưng, riêng Heiji vỗ bộp bộp vào mặt. Còn Kazuha, đứng như tượng đá trên cầu thang. Bỗng Kaito chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói... ( to be continued )
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và em
Roman d'amourMột câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ năng nổ, bộp chộp và luôn làm mọi thứ để đạt được những thứ mà mình muốn sẽ được thể hiện một cách thú vị pha thêm chút ngộ nghĩnh, đáng yêu và đương nhiên sẽ không thể thiếu những màn ghen tuông vô cớ trong câu c...