- Cậu hỏi thừa. Nếu tôi không thích thì làm gì tôi phải hy sinh giấc ngủ để ra đây ngắm sao băng làm chi???
- À ừ.
- Sao thế??? Muốn nói chuyện à???
- À không cậu ngắm tiếp đi.
- Còn lâu mới đến lúc có sao băng, cứ tâm sự đi cho bớt chán.
- À.
- À là sao?? Con trai gì mà nhát cáy vậy??? Mạnh mẽ lên xem nào.
- Cậu muốn tôi mạnh mẽ thế nào???
- Bạo dạn lên cái coi.
- Thế này đã đủ bạo dạn chưa??? Shinichi quay người sang Ran, đưa mặt gần lại mặt cô, nháy mắt lừa tình.
- Trời ơi ai dạy cậu cái trò này thế hả??? Ran đỏ mặt. "Trông cũng... cool ngầu phết chứ nhỉ???" Ran nghĩ thầm
- Thì cậu bảo tôi bạo dạn thì tớ làm cho cậu xem. Cái trò này Kaito dạy tôi ấy, nghe nói dễ lấy lòng mấy bạn nữ lắm. Shinichi thật thà khai báo.
- Ý tôi ở đây đó là mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bản thân cho mọi người nghe chứ không phải cứ nháy nháy mắt như thế.
- Thì... Thực ra cũng chả có gì đâu.
- Bốc phét. Không có gì mà cái mặt như đưa đám thế kia à??
- Haizzz. Thực ra... sao băng cất giữ nhiều kỷ niệm với tôi. Vui có, buồn có, may mắn cũng có mà mất mát cũng có.
- Khiếp văn chương trôi chảy nhỉ??? Cậu đã đi học bao giờ chưa???
- Mới học hết lớp 2 thôi.
- Lớp 2??? Ran giật mình.
- Thực ra, tôi được ông bà nhặt về nuôi từ bìa rừng. Bà kể hôm đó nửa đêm rồi mà ông vẫn chưa về, bà lo lắng quá nên đi ra tìm thử coi sao. Kết quả là lúc ông về thấy bà đang bế trên tay hai đứa bé. Lúc đấy, ông tức giận lắm. Cứ tưởng bà ngoại tình có con riêng. Đúng là ông yêu bà đến mù quáng luôn ấy. Làm gì mà bà một lúc đẻ được tận hai đứa mà còn chưa mang nặng đẻ đau được đúng không nào?? Bà chỉ cười rồi giải thích với ông. Nghe bà kể bảo là lúc đấy biểu cảm của ông ngộ lắm, nhưng trông cực dễ thương.
- Thế á??? Bà cậu sướng nhỉ??? Hiếm có người vợ nào bây giờ được chồng yêu thương đến thế cơ đấy. Bây giờ toàn ngoại tình không à.
- Ba mẹ cậu cũng ngoại tình à???
- Nói năng lung tung. Kể tiếp đi.
- Ừ - Shinichi cười - Cậu biết không?? Ông tôi bảo lúc nhặt được hai đứa cũng là đêm sao băng ấy.
- Sao ông cậu biết???
- Ông đi kiếm củi ban đêm nên thấy là đương nhiên mà.
- À ừ. Quên mất. Tiếp đi.
- Thế rồi tôi và Heiji lớn trong tình yêu thương của bà và sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông. Ông đáng sợ lắm. Nhất là đối với Heiji ấy. Hồi nhỏ ấy, nó đầu gấu lắm. Lúc nào cũng hách dịch với đám trẻ ngoài bìa rừng. Thế là lúc nào nó cũng bị ông đánh mắng các kiểu. Thế nhưng sau này tôi mới biết nó còn quý ông hơn cả bà. Cũng có thể là do sự việc đó, hay cũng có thể là nhờ biện pháp của ông đã dạy dỗ nó nên người.
- Sự việc đó???
- Nó cũng nằm trong câu chuyện này.
- Kể tiếp đoạn vừa nãy đi, đằng nào cũng đến mà.
Shinichi bỗng buồn buồn, giọng nghèn nghẹn kể tiếp
- Vào một buổi tối có sao băng, bọn tôi và bà trèo lên mái nhà, Heiji và tôi ước có thể được đi học như đám trẻ ngoài bìa rừng. Thế là đêm về ông mang theo hai bộ đồng phục, hai cái cặp làm bằng bao gạo với mấy quyển vở tự ghim. Lúc đấy bọn tôi tin sái cổ, thích thú lắm. Về sau mới biết được buổi sáng hôm đấy bà nghe được tôi và Heiji bàn bạc điều ước sao băng nên đã lấy số tiền kiếm được hai tháng trước mua đồng phục, bao đựng gạo, rồi giấy,... để tự làm cho chúng tôi rồi nhờ ông đem đi tặng. À, vở của bọn tớ không phải vở trắng kẻ ly như các cậu đâu. Nó ngả vàng, trống trơn, bọn tôi phải dùng mấy cái củi thẳng nhất, lấy cái bút chì mà ông đem về kẻ dòng cơ. Nhưng hồi bé được như thế là tốt lắm rồi, còn đòi gì hơn nữa. Khi đi xin học, khổ lắm cậu ơi. Mình ở tít sâu trong rừng, người ta thấy vậy tiếp mình sau cùng mà đón mấy người ở ngoài rừng, gia cảnh khấm khá hơn tí trước cơ. Mình đến từ sáng sớm mà giữa trưa người ta mới gọi vào phòng nói chuyện. Thế rồi khi bàn đến tiền học cả năm, ông bà hốt hoảng. Vì số tiền ông bà dành dụm được chỉ gắng gượng được cho một đứa. Người ta thấy ông bà lưỡng lự thì cũng thông cảm, bảo ông bà về suy nghĩ kỹ. Về đến nhà, ông bà nói nhất định phải cho chúng tôi đi học, vì học là con đường duy nhất để chúng tôi thoát nghèo. Heiji thấy ông bà như vậy thì nói: "Ông bà ơi, hay là ông bà cho Shinichi đi học nhé!! Heiji ở nhà kiếm củi phụ ông, nấu cơm phụ bà. Khi nào Shinichi về dạy Heiji cũng được." Tôi lúc đấy chối lấy chối để. Vì đơn giản trông Heiji nó thế thôi chứ thực ra nó hiểu nhanh lắm, có thể đi học rồi về giảng cho tôi cũng được. Bà thấy hai đứa như thế thì không nỡ, thế là chiều hôm đó, bà tôi ra ngoài rừng đi đến nhà của người em gái ruột. Ran biết không??? Hồi trước nhà bà cũng thuộc loại khá giả, có của ăn của để, nhưng vì yêu ông nên bà từ mặt cha mẹ, đòi bỏ nhà đi. Em gái bà can ngăn, ôm chân ôm tay bà giữ bà ở lại. Mặc dù bà tôi đã đá bà ấy ra, bà ấy vẫn lì lợm, còng tay bà với bà ấy bằng còng nhựa lại. Bà tôi lúc đấy tức quá hóa rồ, dùng bật lửa đốt mềm còng ra. Không may làm bỏng tay của người em, trông rất ghê. Nên người em có ác cảm với bà từ ấy. Thế nên lúc bà tôi đến xin xỏ, người em sai người đuổi bà về rừng. Heiji nó thấy vậy, nó xuống núi lấy đá ném vỡ hết kính cửa sổ nhà bà kia. Bà ấy tức quá, sai người đánh ông lúc ông kiếm củi. Thế nhưng bà vẫn không từ bỏ. Đợt mưa lần ấy bà cứ quỳ suốt trước cổng nhà người em. Đến ngày thứ tư không chịu nổi nữa bà ngất xỉu. Người em mủi lòng thương, đồng ý đóng tiền học cho 1 đứa. Thế là bọn tôi được học hết năm lớp 1.
- Nghe cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ?? Người em gái của bà cậu cũng có cần phải thái quá thế không?? Dù gì cũng đã nhiều năm rồi mà nhỉ?? Thế năm lớp 2 bà ấy có đóng tiền học cho hai cậu nữa không?? Ran chăm chú vào câu chuyện.
- À thực ra là lúc đầu bà ấy không cho đâu. Nhưng cậu biết không??? Người con gái duy nhất của bà ấy thuộc dạng khó sinh đẻ, nhưng có một lần cô ấy trúng sinh đôi, nên bà ấy quý hai đứa cháu như vàng như ngọc ấy. Chả hiểu sao lúc đấy cháu út của bà lại xin bà ấy đóng tiền học cho chúng tôi. Lúc đầu bà ấy còn phân vân, đứa út rủ cả chị gái xin bà ấy. Bà ấy liền đồng ý. Thế là chúng tôi lại có thể đi học. Nghe đâu công ty của vợ chồng người cô kia may mắn, lên như diều gặp gió. Thế là cả gia đình chuyển sang Anh định cư. Trước khi đi cô bé út kia có nói với tôi rằng nhất định phải đợi con bé quay trở lại.
- Ái chà, bé mà sát gái quá nhể. Cũng đúng, khuôn dung này mà không lừa tình cô bé nào tôi không tin.
- Cậu có bị lừa không?? Shinichi cười tít mắt
- Khùng. Ran đỏ mặt. Trời ơi!!! Cậu có biết cái lời nói ngọt ngào cộng thêm cái ánh mắt chết người kia có thể làm bao cô gái đổ đứ đừ không?? Chết rồi, mất giá quá. Không được phải thần thái lên, phải thần thái lên tôi ơi. - À mà thực sự tôi không muốn nhắc đâu. Nhưng tôi nhớ cậu bảo sao băng gắn với nhiều kỷ niệm của bạn. Vậy... kỷ niệm mất mát đâu??? Có phải cái sự việc kia mà cậu nói không???
Shinichi gật đầu, rồi anh kể tiếp
- Thực ra lúc chuẩn bị lên lớp 3 thì...
- Thì???
- Ông bà tôi mất.
- Trời. Ran ngạc nhiên - Sao tự nhiên mất ngang vậy???
- Nhà tôi bị bọn lâm tặc đốt.
- Cái gì?? Ran trợn tròn mắt - Chúng nó lộng thế cơ á?? Mà mắc gì phải đốt?? Động đến nhau đâu mà lại giết người như vậy???
- Thực ra, ông tôi thấy chính nó chặt cây trái phép, nên báo công an.
- Thật là... sao chúng nó mất hết tính người như vậy?? Nhìn thấy Shin buồn như vậy, Ran đoán - Có liên quan đến chuyện Heiji quý ông hơn đúng không???
- Ừ. Thực ra ông đã cứu mạng của Heiji.
- Có kể được không??? Cứ trút hết tâm sự lên người tôi đi, sẽ nhẹ lòng hơn.
- Cả nhà chúng tôi đang ăn cơm vui vẻ, thì bỗng bên ngoài đống lửa bao quanh ngôi nhà, cháy vào trong. Shinichi nghẹn ngào kể tiếp - Vì lửa vẫn chưa to lắm nên ông bế tôi chạy ra trước.
- Rồi sao??
- Tôi đã ra ngoài nên không biết, nhưng Heiji kể lại tôi mới hiểu.
~~~ Quá khứ, nhiều năm trước ~~~
- Này Heiji.
- Hửm??
- Cậu... Có thể kể tớ biết chuyện gì xảy ra trong nhà hôm đó không??
- Ừ - Heiji cười nhạt - Thực ra lúc ông với cậu chạy ra ngoài, bà lại chạy vào giường, lôi từ gầm giường ra một xấp tiền nhàu nhĩ được xếp cẩn thận với một hộp gỗ đựng vòng ngọc. Tôi thấy bà thế thì chạy theo hối bà mau thoát thân. Lúc hai bà cháu quay lại thì lửa đã cháy to. Bà quỳ xuống rồi khóc và nói là muộn rồi. Lúc đấy ông vụt qua đám lửa, mắng hai bà cháu không sợ chết hay sao mà không chạy ra. Lúc đấy bà chợt quay ra tôi, dự vào tay tôi xấp tiền và bảo tôi cầm hộp gỗ. Bà cứ dặn tôi và cậu hãy dùng số tiền này để sống rồi xuống rừng tìm ra trại trẻ mồ côi xin họ cứu vớt. Còn vòng ngọc này, bà cười hiền hậu, nói rằng... rằng khi nào cháu cưới vợ thì hãy đưa chiếc vòng này cho cô ấy, nói rằng đây là vòng gia truyền của bà, giờ đưa lại cho cháu, mong cháu giữ cẩn thận nhé!!! Còn tôi cứ khóc trong khi ông cầm rìu đốn đống tường gỗ. Vì tường đang cháy dở nên cũng dễ đốn lắm, chỉ một lát là có một cái lỗ lớn để ra ngoài. Ông bế tôi, dịu dàng xoa đầu rồi bảo tôi: "Không có gì phải khóc. Nhớ lời ông dặn, phải mạnh mẽ lên biết chưa?? Khóc là yếu đuối lắm đấy. Nhớ ra ngoài phải bảo Shinichi nữa, hai đứa nhất định phải sống thật tốt, sống đến già, sống hết phần ông bà nghe chưa??? Ông mà bắt gặp chúng mày chết trẻ ở thiên đàng là ông chặt chân chúng mày đấy, hiểu không hả??" Ông hét to câu cuối rồi ném tôi ra. Đúng lúc đấy mái nhà sập xuống, tôi thấy ông bà vẫy tay cười hiền. Lúc đấy tôi hận ông bà, cực kỳ hận. Sao gai người không mau mau chui ra mà lại cứ đứng đấy tâm sự làm gì?? Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra...
- Nhận ra điều gì??
- Nếu ông còn sống mà trốn thoát ra ngoài thì chúng sẽ còn làm hại ông nữa đấy, Shinichi biết không?? Cái lỗ đấy to nhưng lửa còn to hơn, tôi người nhẹ ném ra bỏng tí không sao, còn ông bà lớn vậy, có ai ném ra ngoài được đâu. Ra ngoài cũng sẽ bị chết cháy thôi.
- Sao Heiji biết??
- Ông kể với tôi trong giấc mơ đấy.
- Sao không rủ Shinichi nghe với??
- Shinichi hâm. Chẳng lẽ nhét Shinichi vào đầu Heiji để gặp ông à??? Rồi hai đứa cười, những nụ cười đầy gượng gạo.
~~~ Hiện tại ~~~
Ran đã rơm rớm nước mắt
- Có cần phải bi đát thế không???
- Lúc mái nhà sập xuống, Heiji nó hét lên định lao vào ấy. Nhưng mấy chú kiểm lâm kịp giữ nó lại ấy. Cậu không tưởng tượng được đâu, nó hét to lắm, khóc còn to hơn, lúc đấy chả ai dỗ được. Đêm ấy cũng là một đêm sao băng. Từ đêm đấy nó lãnh cảm với mọi thứ. Đến gần đây mới có chút thuyên giảm.
- Ừ. Ngẫm lại mới thấy tuổi thơ tôi so với các cậu còn may mắn chán.
- Cậu làm sao???
- Ba mẹ tôi muốn tôi phát triển như những đứa trẻ bình thường khác nên cho tôi học trường mẫu giáo bình thường thôi. Nhưng cậu biết không??? Họ biết tôi là con nhà giàu có, nên xa cách tôi lắm. Chắc là ba mẹ họ dặn không được đến gần tôi hay sao ấy?? Đứa nào cũng tránh tôi với Kazuha như tránh tà. Buồn ghê nơi!!
- Có thể họ sợ con của họ nghịch ngợm làm cậu bị thương, họ không đền nổi mới làm như vậy.
- Cũng có thể - Ran kể tiếp. - Bọn nó tinh ranh lắm. Lúc tôi vô tình làm họ bị đau, họ làm ầm đùng cả lên, rồi ba mẹ tụi nó bảo hiệu trưởng đuổi tôi ra khỏi trường. Bà ấy đương nhiên không dám đắc tội với ba mẹ tôi nên đuổi đứa bé kia rồi dần dà, phụ huynh đều cho con chuyển trường. Đến nỗi từ mấy trăm học sinh mà còn có gần hai chục đứa. Sau này suy ngẫm lại mới thấy, à thì ra họ không có ý xấu. Vì trẻ con mà, cứ cấm đoán này kia nó càng làm càn, càng lân la chơi với tôi. Nên họ mới muốn tôi bị chuyển ra khỏi trường, để con họ có thể tự do phát triển không chút gượng ép, bắt buộc nào cả, không muốn mình cấm đoán con như vậy đâm ra sau này nó cũng kỳ thị, xa lánh người này người kia. Tôi cũng thông cảm cho họ
- Cảm giác bị người khác xa lánh, chắc là tệ lắm
- Quá tệ ấy chứ. Nhưng tôi may mắn được ông trời đưa đến bên những vị phụ huynh yêu thương tôi, rồi bạn bè họ như cô chú Kudo, cô chú Hattori, cô chú Toyama, con bạn trời đánh Kazuha và người anh Kenji cực kì tâm lý nữa.
- Cậu có anh trai à??
- Không. Tôi có đứa em trai, nhưng nó bị bệnh nên bị đưa sang Mỹ chữa trị. Cứ hai ba tháng ba mẹ tôi lại dành thời gian sang thăm nó đôi ba bữa. Nó năm nay cũng tám tuổi rồi chứ ít gì. Hồi nó còn bé, nghịch ngợm lắm. Ghét tôi như quỷ ấy, lúc nào cũng bày trò hãm hại tôi. Còn anh Kenji á, anh ấy là con của cô chú Hattori, hơn tôi hai tuổi. Anh lớn nhưng lúc nào cũng trẻ con hóa để chơi với tôi và Kazuha. Nói nhỏ cho Shinichi biết nhá, hình như anh ấy thích Kazuha đấy.
- Thế à?? Cũng đúng thôi. Thấy tối nay anh ấy quan tâm Kazuha suốt.
- Thôi Shinichi ạ. Quá khứ là không vứt bỏ được nhưng cứ quên đi, hướng đến ngày mai tươi sáng thôi nào
- Triết lý phết nhỉ?? Rồi cả hai cùng tít mắt cười với nhau. Đúng lúc này mưa sao băng xuất hiện. Không biết có vô ý hay không mà mưa sao băng lần này rất nhiều và sáng. Ánh sáng của nó nhè nhẹ chiếu xuống hai người, trông vô cùng huyền ảo. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ một bộ phim tình cảm mật ngọt ướt át. Cả hai cùng ngắm sao băng trò chuyện phiếm.
- Này Shinichi.
- Gì???
- Tôi sẽ đặt cho cậu một biệt danh được không???
- Ừ cậu nói đi.
- Chàng trai sao băng. Chịu không???
- Được đấy. Tôi cũng sẽ đặt cho cậu một cái.
- Là gì?? Nói mau.
- Cô gái sao Hỏa.
Ran đơ một lúc, cười hỏi:
- Ủa rồi nó có liên quan không???
- Thì cậu đặt cho tôi là sao băng thì tôi đặt sao Hỏa cho nó đối lập.
- Rồi mắc gì phải đối lập cơ chứ??
- Cho nó giống chữ Cô gái - Chàng trai ấy.
- Ồ được được. Tên hay. Ran vỗ đùi Shinichi một cái đau điếng. - A xin lỗi xin lỗi xin lỗi Shinichi. Có đau lắm không??? Xin lỗi nha. Tôi...
- Không sao không sao. Shinichi nói.
- Thế hứa nhé. Chỉ hai đứa mình biết thôi nha.
- Ok hứa. Hai người móc tay với nhau.
Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay
~~~ Sáng hôm sau ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và em
RomantikMột câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ năng nổ, bộp chộp và luôn làm mọi thứ để đạt được những thứ mà mình muốn sẽ được thể hiện một cách thú vị pha thêm chút ngộ nghĩnh, đáng yêu và đương nhiên sẽ không thể thiếu những màn ghen tuông vô cớ trong câu c...