Chap 10: Hôn bà thì bà cho mày chết

289 20 9
                                    

   - Mấy người thương tôi lắm có đúng không??? Kaito hỏi nhẹ nhàng
   - Tao... Tao... - Aoko ngập ngừng
   - Đừng dối lòng nữa. Biết thừa rồi nhé - Kaito ngửi hương thơm nhè nhẹ trên tóc cô - Nếu thích thì sao không nhích nhỉ???
   - Nh... Nhích??? Nhích gì?? - Aoko lấy lại thần thái
   - Tao không nghĩ mày ngu đến nỗi không biết gì?? Ba cái kinh nghiệm gì của mày bay đi đâu rồi??
   Aoko cứng họng. Hôm nay còn bày đặt lý sự với cô cơ đấy. Không được, nhất định không để hắn chiếm thế thượng phong.
   - Thích thì chơi. Aoko vênh mặt.
   - Nhớ nha. Kaito vui vẻ
   - Nhưng đòi nhích với đây không vừa đâu nhé. Người ta là con gái hiền thục nết na, không phải gái bán hoa đâu mà dễ dãi như thế. Aoko nói.
   - Thế bây giờ phải làm sao đây??? Kaito nhướn mày. Anh là anh không thích rồi đấy nhé. Yêu thì yêu thôi chứ còn phải làm gì nữa đây.
   - Dễ thôi ấy mà. Nghe lời tao sai bảo trong 1 tuần. Chịu không?? Hay là sợ rồi??? Aoko nhếch mép
   - Xời tưởng gì. Ông đây không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ mấy thằng lấc cấc. Oke luôn. Nhưng mà... - Kaito cười gian - Hết một tuần là phải nhích luôn đấy nhé!!!
   - Nhích là gì nói rõ ra. Aoko trêu.
   - Nhích là thế này này. Kaito cúi xuống, hôn Aoko một cái thật sâu.
~~~ Cùng lúc đó ở cửa phòng khách ~~~
   - Kaito cũng ghê gớm thật. Ôm hôn con gái người ta cơ đấy. Không sợ hôn xong là được cha mẹ vợ làm nhẹ cái bạt tai à?? Heiji châm chọc
   - Chuyện nhà người ta lo làm gì, lo dọn đi kìa. Shinichi nhắc
   - Rồi rồi sao mà cứ vội vã thôi. Dọn dẹp thôi mà, có cái gì hệ trọng đâu mà hối thúc dữ dội vậy???
   - Vâng dọn đi. Shinichi đáp
~~~ Ngoài sân ~~~
   Lưu luyến mãi. Nhưng cuối cùng Kaito vẫn phải rời khỏi bờ môi kẹo ngọt của Aoko. Trong khi đó cô mặt mày đỏ lựng
   - Thằng biến thái, dám hôn bà đây à??? Aoko vừa mắng vừa chùi chùi miệng
   - Ừ ông đây thích hôn đấy - Kaito vừa nói vừa dí sát mặt vài Aoko
   - Ý đằng ấy là còn thích hôn những cô gái khác??? Aoko nghiêng đầu về 1 bên, miệng nhếch mép cho giống giang hồ.
   - Đúng vậy - Kaito cũng làm y hệt Aoko, đồng thời tiến sát vào khuôn mặt của Aoko.
   - Cần tao tặng mấy cái bạt tai không?? Lúc đấy ôm hôn hộp thuốc sát trùng cho dễ.
   - Môi tao không phải môi công cộng, cái gì cũng hôn.
   - Thế thì ghim vào, kẻo có ngày mất.
   - Để ông đây chống mắt xem thằng nào cướp mất thịt bò của tao.
   - Để tôi xem chú em chống kiểu gì?? Nói đoạn, cô chạy thật nhanh vào trong nhà. Kaito chết cười với điệu bộ 'giang hồ nửa mùa' của cô, chậm rãi tiến vào trong.
~~~ Phòng khách ~~~
   Aoko vừa chạy cửa, đã nghe tiếng hai tên kia vừa than trời khóc đất, vừa dọn dẹp căn phòng
   - Nam mô a di đà Phật, con lạy tám phương trời con lạy mười phương đất, các ngài chưa thấy con đủ đáng thương hay sao mà lại đeo gông chúng con trong cái căn nhà ngoài thì ân ân ái ái, trong thì bừa bộn lung tung vậy kìa. Shinichi than, Heiji mếu phụ họa
   - Hai người đứng dậy cái cho tôi coi. Aoko nói to
   - Thưa phu nhân, người có gì chỉ bảo. Shinichi 'quản gia' thưa
   Aoko cười:
   - Lại đây ta biểu
   Rồi Aoko nói thầm vào tai hai người kia. Cùng lúc đó Kaito chạy vào, được nồng nhiệt chào đón bởi ba cặp mắt rất chi là đểu giả.
   - Kaito~~~ Aoko nũng nịu
   - Ơi~~~ Vợ đã có công tung thì chồng cũng vui lòng hứng
   - Kaito nói xem, trưa nay nắng nóng thì ăn gì??? Aoko hỏi
   - Xin thưa là bữa sáng chưa ăn thì bữa trưa lo làm gì nhở. Kaito đáp
   - Bữa sáng thì đớp không khí cũng đủ no rồi ấy~~~ Thế bây giờ Kaito nói xem, buổi trưa nắng nên ăn gì nà???
   - Ăn bún bò với bánh tráng cuộn thịt heo nà~~~ Kaito tinh nghịch đáp
   - Ý thích ghê thích ghê *bộ mặt dễ thương - Trưa nóng ăn cái này thì ngon phải biết. Nhưng mà, Aoko ngại ra ngoài mua lắm, Kaito mua hộ Aoko nha.
   - Oke liền, đợi Kaito nửa tiếng nhá.
   - Kaito đi sớm về sớm, có Aoko chờ.
   - Úi thích thế, chờ về sớm để làm gì vậy???
   - Để Kaito giặt giũ hết đống quần áo trong tủ, sau đó ra ngoài cắt cỏ tưới cây này. À còn nữa, xong rồi thì Kaito ra sau nhà phụ cho cá ăn. Tiện thể vác luôn mấy tảng đá bự ở góc sân bên trái ra góc sân bên phải cho nó đẹp nhá. Aoko vẫn trưng bộ mặt dễ thương.
   - Aoko đúng là tốt bụng quá, toàn giao cho Kaito những việc nhẹ hều, tốn ít sức lực với thời gian không hà. Thế Aoko nói xem, hai ông tướng này thì làm gì???
   - Shinichi với Heiji hư lắm ấy, dám hùa theo Kaito bừa bộn. Thế nên là Aoko quyết định sẽ phạt hai người họ dọn hết đống này rồi vào nói chuyện với Aoko. Đấy, toàn việc nặng thôi. Thương Kaito nhất nhé.
   - Chả hiểu sao Kaito muốn làm việc nặng quá.
   - Thế á?? Thế thì Kaito làm xong việc Aoko giao thì cầm xô đi thay nước ở bể bơi nha. Đấy quý nhất Kaito nhé. Nói làm thêm việc nặng là có liền nà.
   - Cho Kaito làm việc nhẹ được không??? Chứ tấm lưng 16 nồi bánh chưng này chắc không có chịu nổi việc nặng đâu~
   - Nói nhẹ có nhẹ liền. Thay nước xong thì ra mua thêm tương ớt dầu hào về cho Aoko nha! Nhà Kaito sắp hết rồi.
   - Ơ... Kaito chính thức cạn lời
   - Sao vậy Kaito?? Có cần làm việc nặng việc nhẹ gì không??? Aoko hào phóng lắm ấy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Kaito nha~
   - À thôi Kaito đi đây. Nói rồi anh chạy vọt ra khỏi nhà.
   - Kế hoạch thành công - Ba người đập tay - Vừa lắm Kaito. Hôn bà thì bà cho mày chết.
   - Aoko đại thần, cho nhận của hai thường dân thấp hèn chúng tôi một lạy.
   - Ta miễn lễ, các ngươi cứ quỳ đi.
   - Chả là lần sau chúng tôi có đắc tội gì thì xin Ngài hãy nói thẳng ra, chứ đừng hành hạ chúng tôi như vậy, chúng tôi sẽ thê thảm lắm.
   - Ta phê chuẩn. Là do ta rộng lượng chứ không phải do các ngươi đẹp đâu.
   - Đa tạ Ngài. Heiji cúi lạy. 
  

(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ