Chap 28: Thịt nướng uyên ương

158 18 4
                                    

~~~ Công viên giải trí R ~~~
   - Đi đi. Kaito giục.
   - Từ từ. Mà tự dưng sao nay lại rủ đi đánh lẻ thế này??? Bình thường tao mà như vậy là được mày giảng cả một bài học về sự chia sẻ đấy.
   - Bà sống máy móc lắm. Đôi lúc mình phải linh động chứ sao??? Người ta gọi là tùy cơ ứng biến.
   Aoko bĩu môi. Nhưng thôi không sao. Cô là cô cực kỳ vui vẻ đáp ứng yêu cầu tốt đẹp này của anh.
   - Ê. Kaito gọi với giọng điệu nguy hiểm. - Chơi nhà ma không??
   - Thôi đừng tao sợ. Aoko nép mình sau lưng Kaito.
   - Mày càng sợ tao càng muốn lôi mày vào. Kaito kéo Aoko vào.
~~~ Một lúc sau ~~~
   Cả hai bước ra ngoài, mặt tỉnh đơ.
   - Mày thấy đặc sắc không?? Kaito hỏi
   - Một chút có được tính là đặc sắc không??
   - Đương nhiên là không. Đi chơi trò khác đi. Kaito kéo Aoko đi.
~~~ Trò cưỡi ngựa ~~~
   - Aaa, thích quá. Aoko hú hét.
   - Aoko thích tao hay thích chơi trò này hơnn???  Kaito cơ hội
   - Thích ngựa hơn thích Kaito nhé.
   Tự nhiên anh lại muốn thả bom nguyên tử cái trò này quá.
~~~ Khu ăn uống ~~~
   - Bạch tuộc chiên ngon quá ha. Kaito khen
   - Ngon bằng tao không??
   - Cho nếm thử miếng. Kaito liếm môi.
   - Biến thái. Aoko hào phóng tặng cho Kaito một cái bạt tai.
~~~ Hàng ghế đá xanh xanh ~~~
   - Nghỉ một lúc đi. Aoko ngồi xuống 1 cái ghế đá.
   - Chưa gì đã mệt à??? Yếu thế.
   - Ngồi hóng gió cũng là cả một nghệ thuật đấy.
   - Uống đi này. Kaito đưa ra một chai C2.
   - Chu đáo thế. Aoko cười
   - Kiki, chậc chậc chậc chậc. Kaito kêu.
   - Ối có chó này. Ở đâu thế?? Aoko bất ngờ. - Ây đừng có mà gọi bậy. Người ta tưởng mình trộm chó là chết ấy.
   - Kệ đi. Tao còn muốn chôm nó về nhà ấy chứ.
   Chú chó không cảnh giác mà từ từ tiến về phía Kaito.
   - Nghe lời đấy. Chó khôn. Kaito vuốt ve cưng nựng.
   Thấy Kaito vui đùa cùng chú chó như vậy mà chẳng mấy chốc thiện cảm của cô dành cho anh tăng gấp bội, mặc dù nó đã quá lớn rồi.
   - Này Kaito, sao cậu thích nuôi động vật vậy???
   - Vì nó giống Aoko ấy.
   Cô xin rút lại suy nghĩ vừa rồi ngay lập tức. Đúng là tức chết mà.
   - Cậu gì đó ơi, cậu làm gì con chó của tôi đấy??? Một anh chàng to con, làn da trắng cùng bộ tóc hất ngược về phía sau tiến đến.
   - A xin lỗi anh. Chó của anh ạ??? Tụi em xin trả nó lại. Mà lần sau anh nhớ trông chừng chúng cẩn thận nhé. Để nó đi lạc thế này có khi bị bắt mất đấy anh. Aoko vội vàng đứng lên xin lỗi, định bụng trả chú chó lại cho anh nhưng thực sự là không cần đến cô mà chú chó đã tự chạy đến quấn quýt dưới chân anh chàng kia rồi.
   - Thấy hai cô cậu không có ác ý tôi bỏ qua. Giờ này cũng muộn rồi, trẻ con thì phải về nhà chứ không được la cà chơi bời này kia rõ chưa?? Về nhanh không bố mẹ đợi.
   - Sao anh dám... Kaito chưa kịp nói hết câu thì bị Aoko ngăn lại.
   - À dạ vâng bọn em về ngay. Anh đi cẩn thận ạ.
   - Ừ. Anh ta đốt một điếu thuốc rồi giờ đi.
   - Cái gì vậy Aoko?? Sao mày lại bịt miệng tao?? Lại còn anh anh em em với tên kia là sao??? Anh bắt đầu khui bình dấm rồi nha. Cần thiết là chơi khô máu với tên kia luôn. Ỷ đô con là lên mặt hử?? Anh sức khỏe cường tráng không kém nhé.
   - Kaito, cậu nghe rõ đây. Aoko lấy hơi - Tao có thể dịu dàng với bất cứ ai. Nhưng chỉ hổ báo cáo chồn với duy nhất mình mày thôi rõ chưa?? Rồi cô đi ra chỗ khác. Muốn bịt miệng tên này lại phải chơi chiêu độc
   Nhưng Kaito lại chẳng để ý đến chiêu hay không chiêu gì cả. Chỉ cần nghe được câu này thì anh liền không kìm được mà vui vẻ. Ý của cô là anh là người đặc biệt của Aoko phải không??? "Ưm, mày cứ dịu dàng với tên kia đi." Anh thiết nghĩ. Rồi í ới gọi.
   - Aoko ơi, tao bay đến chỗ mày đây.
~~~ Nửa tiếng sau ~~~
   Cả hai đã chơi gần như cả khu vui chơi, hú hét om sòm, dường như đều đã thấm mệt. Người lớn đi qua cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu. Trẻ con bây giờ biết tận hưởng tình yêu thật đấy.
   - Phù, mệt thật đấy. Aoko thấy sao???
   - Vui gần chết, không mệt chút nào.
   - Haizzz, buồn xỉu, mệt muốn rã cả chân tay. Ran than thở. Sau khi cả hai giúp Kaito chuẩn bị hiện trường đầy đủ, nhờ vả người canh gác thì cuối cùng cũng xong. Giờ họ đang sải bước, chậm rãi đi về. - Này Shinichi, cậu nghĩ mình có nên tống tiền Kaito không???
   - Đừng tống tiền. Bảo hắn đưa nguyên thẻ tín dụng đồng thời làm chân sai vặt ngầm của cậu, có khi còn sướng hơn.
   - Woah, không ngờ cậu không những không cản tôi mà còn dạy tôi chơi xấu hơn đấy.
   - Cậu càng chơi lớn tôi càng được ké nhiều, ngại chi mưu lược.
   - Hì hì. Shinichi cũng ghê gớm lắm chứ chả đùa.
   - Haizz, giờ mà về thì chán lắm. Đi đâu ăn không??? Shinichi đề nghị.
   - Cũng được. Nhưng ăn gì?? Ở đâu?? Có sạch sẽ và an toàn không???
   - Đúng là đồ tiểu thư. Đi theo tôi, đảm bảo cậu sẽ sung sướng.
   Ran đỏ mặt. Cái tên trời đánh này. Cậu có biết nói câu đấy vào buổi tối nó nguy hiểm như thế nào không??
   Shinichi dắt Ran đến một con hẻm nhỏ. Ran ngạc nhiên. Cô chưa từng đến nơi này bao giờ. Cả con hẻm sáng bừng lên bởi những chuỗi đèn màu vàng đẹp mắt, ngào ngạt mùi thức ăn. Tuyến nước bọt của Ran lập tức phản ứng, tiết ra cơ man nào là nước miếng, khiến cô xấu hổ không thôi.
   - Ngại ngùng gì nữa??? Vào ăn thôi. Shinichi kéo Ran vào sâu trong hẻm. Đi đến một quán thịt gần cuối ngõ, Shinichi ngó vào.
   - Cô Nhã Tịnh, cô có trong quán không???
   - Ra đây ra liền đây. Một người phụ nữ bước ra. Tuy vận trên người bộ đồ bình dân như những tiểu thương bán đồ nướng dọc đường nhưng cô vẫn toát lên vẻ gì đó vô cùng điềm đạm, thanh nhã, giống y như cái tên của cô vậy.
   - Cháu chào cô ạ. Hai người cúi đầu.
   - À Shinichi đó hả?? Mấy tháng rồi chưa thấy cháu ghé quán, chắc chê thịt nướng của cô rồi chứ gì???
   - Đâu có. Thịt nướng của cô ngon nhất trần đời ấy. Shinichi giơ ngón tay cái ra.
   - Cái thằng này chỉ khéo nịnh. Còn cô bé này...
   - Cháu chào cô. Cháu là Mori Ran, là bạn của Shinichi ạ.
   Nhã Tịnh dùng ánh mắt thăm dò Ran một lượt, rồi kéo Shinichi ra 1 góc.
   - Ấy cô, từ từ ngã cháu.
   - Này. Nhã Tịnh vỗ nhẹ vai Shin nói thầm - Bạn gái cháu à???
   - Không có cô, cô nhìn kiểu gì ra như thế vậy?? Shinichi đỏ mặt. Nhìn anh với cô trông giống đôi tình nhân lắm à??
   - Đừng có chối, cô biết thừa rồi. Trẻ con bây giờ manh động lắm. Cô bé này á, dáng chuẩn, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm có lõm, lại trông có vẻ lịch sự lễ phép, hiền hậu đoan trang. Cháu cưới nó về chỉ lãi chứ không có lỗ. Nghe cô, có thì phải biết giữ, không thì mất đừng có hòng mà tìm được. Có gì cô giúp cháu tấn công con bé. Được không?? Nhã Tịnh bật chế độ nhiều chuyện.
   - Cô đừng có đoán bừa nha!! Cháu cả một đời liên khiết, không hề có dính líu tới phàm trần.
   - Liêm khiết như cháu thì phắn lên chùa mà ở. Mỡ đã dâng tận miệng mèo rồi mà còn không hưởng thì là mèo ngu. Đừng có lưỡng lự rồi đánh mất cả đời như cô, tiếc lắm cháu ơi. Giọng Nhã Tịnh có hơi nghẹn.
   - Cô mau làm cho chúng cháu mấy xiên thịt nướng đi. Bọn cháu đói~~~
   - Rồi rồi. Chỉ biết ăn là giỏi.
   Thấy Shinichi chạy ra, Ran hỏi
   - Vụ gì thế?? *mặt khó hiểu
   - À không có gì. Mình vào trong quán đi.
   Quán thịt nướng của Nhã Tịnh tuy không trang hoàng hoành tráng nhưng mang đầy vẻ ấm áp, khiến thực khách đến đây không khỏi cảm thấy ấm lòng.
   - Quán đẹp quá nhỉ???
   - Ừ. Một tay do cô Tịnh thiết kế ấy. Cô ấy giỏi lắm. Hồi trước cô ấy toàn đến cô nhi viện của tôi góp tiền xây dựng, tự tay sửa chữa thiết kế một số chi tiết trong đấy. Hồi đấy tôi ngưỡng mộ cô ấy lắm.
~~~ Rất lâu về trước ~~~
   Nhã Tịnh đang bắc thang lên sửa đèn thì một cậu bé lén lút chạy đến.
   - Cô ơi. Tiếng cậu bé hỏi.
   Thấy đang trong giờ ngủ trưa mà cậu bé chạy ra đây, cô nói.
   - Cháu bé, mau về giường ngủ đi.
   - Cô cho cháu hỏi một xíu rồi cháu ngủ.
   - Ừ. Hỏi đi.
   - Làm sao để cao lớn và khỏe mạnh như cô ạ??
   Cô xoa đầu cậu nhóc, nói
   - Thế thì cháu phải siêng tập thể dục thể thao này, ăn uống điều độ này, ngủ đúng giờ đúng giấc nữa.
   - Thế cháu uống sữa có cao và khỏe được không cô???
   - Vừa uống sữa vừa làm giống cô nói mới cao lớn khỏe mạnh.
   - Thế làm sao để giỏi như cô ạ??
   - Cháu phải cố gắng tìm tòi mọi thứ xung quanh, học hành thật giỏi nữa.
   - Nhưng cháu không được đi học.
   Cô hơi bất ngờ. Cô vẫn tưởng trẻ con trong cô nhi viện này đều được đi học hết chứ???
   - Thế cháu có muốn đi học không???
   - Cháu có. Nhưng cháu thích ở nhà với sơ hơn.
   - Thế thì cháu cố gắng học hỏi bạn bè anh em trong nhà. Như thế vừa có thể học, vừa có thể ở nhà với sơ. Chịu không??? Cô xoa đầu thằng bé. Đáp lại lời cô là một cái gật đầu thật mạnh. - Cô giỏi thật đấy, cháu cũng không nghĩ ra luôn. Hì hì.
   - Ngoan lắm.
~~~ Thực tại ~~~
   - Ồ. Cô ấy giỏi thật đấy, lại còn hiền nữa. Nhưng mình vẫn thắc mắc, chồng con cô ấy đâu???
   - Cái này thực ra...
   - Thịt tới rồi đâyyy. Nhã Tịnh cầm một đĩa thịt nướng thơm lừng vào
   Khi đặt chiếc đĩa xuống bàn, Shinichi đen mặt. Trên đĩa có tầm hơn chục xiên thịt vô cùng bắt mắt, được làm thành hình trái tim và cố định hai đầu bằng que xiên.
   - Cái này... Ran ngập ngừng.
   - À. Món mới của quán cô. Dạo này ế ẩm quá không có khách nào thử. Tiện có hai đứa nên làm luôn. Đảm bảo đúng vị thịt nướng mà còn đậm đà hơn đấy.
   - Nghe thích quá cô nhỉ???
   - Ừ. Cái này gọi là thịt nướng uyên ương. Ăn thử rồi cho cô nhận xét nhé!!!

• Note: Các bạn có thể cmt cho mình phía dưới về ưu điểm và khuyết điểm của 28 chap đầu được không ạ??? Mọi ý kiến mình sẽ cố gắng tiếp thu và rút kinh nghiệm, xin cảm ơn!!! À tiện thể vote cho mình luôn nhé các bạn. Dạo này mình đói vote, tội nghiệp lắm 😖😖😖

(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ