Chap 22: Tình thương mến thương

175 16 2
                                    

   - Ơ, xin chào Kazuha. Ba người kia ngạc nhiên.
   - Xin... chào. Cô ngượng ngùng.
   - Nay Kazuha bị dòng đời cuốn trôi đến đây mong các cậu rủ lòng từ bi mà lượm vớt nó. Ran nói
   - Trời ơi bạn bè cả mà. Vào đây ngồi tớ làm chút đồ ăn sáng cho. Rồi Aoko vào bếp rán hai quả trứng kèm xúc xích.
   - Ủa Kazuha xách túi gì vậy??? Kaito cắn dĩa tò mò.
   Kazuha chợt nhớ ra chiếc túi
   - A mình trên đường tới đây có mua ít đồ ăn sáng, các bạn ăn không??
   - Cho mình xem nào. Shinichi và Kaito nhanh nhảu mở đồ - Ái chà 3 hộp bánh tráng, giống Ran ghê. Còn cả bánh mỳ pate nữa. Sao Kazuha biết mình thích ăn bánh mỳ pate vậy kà??? Kaito thích thú
   - À Kaito thích thì ăn đi. Bánh mỳ này vừa nhiều pate lại còn cực kỳ đậm vị. Ngoạm một miếng nghiện cả đời.
   - Cậu làm như tôi là chó không bằng. Rồi Kaito liếm liếm và ngoạm bánh mỳ giống như... chó. - Ưm, chuyên gia đã thẩm định, cực kỳ ngon. Duyệt mạnh. Coi như đây là quà ra mắt nha!! Kaito cười híp mắt.
   - Đúng là ít đồ thật. Phải nhồi nhét vào cả túi to mới đủ. Ăn thế này chắc gầy lắm nhỉ??? Heiji mỉa mai
   - Đống này dòng họng bạn Heiji đây thì mới đúng nghĩa là ít phải không??
   - Ah sao cậu thích nói những cái điều hiển nhiên thế nhỉ?? Heiji và Kazuha cười hiền, mắt thì "hiền" hơn.
   - Bớt mấy cái trò nhìn nhau kiểu "viên đạn" đi. Mấy người tin tôi móc mắt mấy người ra nhét vào khẩu AK bắn pằng pằng pằng pụt chiu không hử?? Kaito ngứa mắt, ngứa đến nổ cả cục gỉ luôn.
   - Các bạn ăn tiếp đi. Tớ xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Nói rồi cô bay ra ngoài alo cho phụ huynh
~~~ Biệt thự Toyama ~~~
   'Tính tình... Tính tình... Tính tình...'
   - Ưm ai đấy?? Mới sáng sớm mà. Bà Toyama mệt mỏi nghe máy
   - Con đây.
   - Nay gái yêu gọi cho mẹ à?? Thừa tiền điện thoại hay sao??? Cách nhau có một tầng thôi mà. Bà cười nhưng mắt vẫn nhắm
   - Con đang ở nhà bạn cùng lớp với Ran. Chắc chiều mới về mẹ ạ. Con cũng đã làm đồ ăn sáng rồi ạ, ba mẹ xuống ăn cho nóng. Mà chắc giờ nó cũng nguội rồi, phải hơn một tiếng rồi chứ ít gì??? Ba mẹ hâm lại hẵng ăn nha.
   Bà Toyama nghe con lập tức trừng mắt, bật dậy và bật chế độ nuốt từng chữ một của con qua điện thoại.
   - Thế thôi nha mẹ, con vào đây không bạn chờ. Yêu mẹ. Nói rồi cô tắt máy.
   Bà Toyama nuốt một ngụm nước bọt, tiêu hóa xong hết lời của con, bà quay sang bên, lay lay chồng dậy
   - Ông, ông, dậy, dậy mau. Có biến rồi.
   - Sao??? Cháy nhà hửm?? Yên tâm tôi có cài thiết bị chữa cháy hiện đại rồi. Còn nếu trộm vào thì mấy chục cái camera nhà mình để làm mô à??? Ông vẫn nằm ngủ
   - Dậy xem hộ tôi dự báo thời tiết.
   - Làm sao?? Bình thường thời sự bà làm gì coi đâu, toàn xem ba cái chương trình thời trang vớ vẩn mà. Thích coi thì tra điện thoại ấy. Lúc này ông chồng bà mới chịu quay ra nhìn bà.
   - Tôi sợ tôi nhìn lầm.
   - Bà nói mớ gì vậy?? Gì mà nhìn lầm với chả không???
   - Kazuha nó vừa gọi tôi. Bảo là xin phép ở nhà bạn đến chiều.
   - Có gì lạ đâu. Gớm bà xuống nhà làm cho nó quả trứng là xong rồi tí nó xuống. Mà chắc chả cần đâu. Nó tự mò đồ ăn được mà. Nay lười chảy mỡ đến thế cơ à?? Nhà dư dả tiền quá hay sao mà không chịu ới hai ông bà già một tiếng, bày đặt gọi gọi nữa. Nói rồi ông lại quay lại ngủ.
   - Cái ông này. Nếu thế tôi nói làm gì. Vấn đề là nó sang từ lâu rồi. Nghe nó nói tôi đoán nó dậy từ trước 6h cơ. Bà đập vào người chồng mấy cái.
   Ông Toyama nghe vậy lập tức vồ lấy cái điện thoại, gõ nhanh dự báo thời tiết
   - Nay gió thổi hướng Đông, trời ẩm và ngột ngạt bà ạ. Tầm tối nay có bão rồi.
   - Thảo nào mấy ngày trước tôi thấy từ sáng tới tối oi ả quá mà chả có nắng, thì ra nay có bão. Trời ơi đúng lúc này Kazuha nó phát bệnh gì thế?? Đúng là nhà có bão rồi. Có khi nào nó bị nhập từ tối qua đến giờ không ông???
   - Bà làm cái gì mà mê tín dữ vậy?? Nhập gì chứ?? Nó lớn rồi thì phải dậy sớm chứ??
   - À ừ. Ông nói thế tôi bớt lo.
   - Rồi rồi giờ ngủ thôi.
   - Sáng rồi ngủ gì nữa??
   - Ừm ngủ cũng chán. Hay là... Ông luồn tay vào áo bà
   - Này làm cái gì đấy??? Bỏ ra
   - Vợ...
   - Gì?? Bỏ cái tay ra. Bà đập vào tay chồng một cái.
   - Kazuha nó suốt ngày than sao mà không có em để chăm.
   - Nó than thế thôi chứ có thì được ba ngày nó bỏ em chết đói thì khổ.
   - Khổ thì anh nuôi.
   - Không có thì nuôi cái gì???
   - Không có thì anh làm cho có. Rồi ông Toyama xông trận. Trong phòng lúc này "mây mưa" ẩm ướt không khác gì bên ngoài.
~~~ Biệt thự Kuroba ~~~
   Gọi xong cô chạy vào nhà. Định ngồi cạnh Shinichi nhưng Ran với Kaito đã ngồi rồi. Ghế cạnh Kaito thì cô không dám chiếm vì nó đã có người sở hữu. Là cái con người đang làm bữa sáng ở bếp kia. Cô đành ngồi ghế ngoài cùng.
   - Tôi đang thắc mắc không biết dòng đời nào mà đẩy nổi cô tới đây đấy. Có chăng gió độc thổi tới nghe nó còn hộp lý đấy. Heiji ghé sát tai Kazuha nói nhỏ
   - Cảm ơn vì lời đoán bừa. Là Phật Tổ Như Lai bưng tôi tới đây đấy, có ý kiến gì không?? Kazuha cũng ghé sát người Heiji nói thầm
   - Cô cũng mặt dày thật đấy. Dám đến tận đây???
   - Không được à??? Đây là nhà cậu à??
   - Không. Tôi không có ý kiến. Chỉ là thấy cô bám daiiii quá thôi, như đỉa ấy.
   - Có thể cậu chưa biết là cậu vừa ý kiến đấy. Còn vụ đỉa đung kia á, tôi không hút máu cậu là được chứ gì???
   - Tôi khinh. Cô mà là đỉa là cô hút chết máu tôi rồi.
   - Biết điều thế là tốt, cực kỳ đáng khen.
   - Đề nghị hai bạn không diễn trò tình thương mến thương trước mặt chúng tôi nữa. Đây là giờ ăn đồ ăn sáng bình thường, không phải là lúc các bạn nhồi cả đống thức ăn cho chó ở đây. Sắp nghẹn chết tôi rồi đây này. Aoko cầm đĩa thức ăn ra đưa cho Kazuha, cảnh cáo
   - Ái chà, được. Cứ tiếp tục phát huy, tớ đây không thấy phiền đâu. Kaito cười cợt
   - Dùng cái này bịt miệng cậu lại đi. Heiji cắm một cây xúc xích nhét vào miệng Kaito
   - Ưm, ngon tuyệt. Nhất là vị nước bọt của Heiji.
   - Khiếp, bẩn thỉu. Aoko tát vào miệng Kaito một cái làm anh mếu lên mếu xuống. Hic
   Thế là mọi người vừa ăn vừa trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Có cười, có mếu, có cả bạo lực và những tiếng nhóp nhép phát ra từ sáu cái alo trong nhà. Ăn xong, Kaito và hai ông tướng dọn dẹp. Ba con người còn lại ra ngồi gọt hoa quả.
~~~ Phòng khách ~~~
   - Nay có Kazuha vui quá ha. May có bà đứng về phía tôi chứ lúc nãy tôi chả biết ăn nói sao với Kaito. Aoko cảm kích. Trong lúc ăn vừa nãy Aoko lỡ tay chạm vào phần dưới bụng Kaito, làm anh chàng đòi bồi thường tổn thất về tinh thần và thể xác. Nhưng sự xuất hiện của cái miệng có thể biến hóa muôn hình vạn trạng của Kazuha, cô đấu đá với Kaito nhằm bào chữa cho thân chủ của mình là Aoko. Và đương nhiên vì lỡ lời nên Kaito đã để thua. Giờ anh đang tức gần chết. Thiệt cho anh quá mà.
   - Không có gì. Coi như tớ đút lót cậu để cho tớ qua chơi hôm nay. Hì hì
   - Cậu tìm ai chứ tìm tớ là chuẩn rồi. Tớ luôn hào phóng mở cửa sau cho tất cả mọi người.
   Ran bĩu môi, chịu chết với hai con bé này thôi. Gọt xong đống hoa quả thì đám kia cũng rửa xong bát.
   - Ái chà nhanh phết nhể?? Càng ngày càng giỏi nữ công gia chánh rồi đấy. Thế cũng tốt, từ nay chả phải lết xác mấy km sang nhà mày dọn dẹp nữa. Aoko than.
   - Gớm dọn có tí mà cũng kêu. Kaito bĩu môi
   - Tí tao ấn đầu mày vào xem còn nói được như thế không???
   Kaito giả vờ không nghe thấy, cười nói
   - Giờ mình chơi cái gì cho vui đây nhể???
  
  

  

(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ