Chap 31: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

166 16 17
                                    

~~~ Tiết 2, giờ Thể dục ~~~
   Lúc này cả lớp đang cất sách vở môn học Văn một cách uể oải vào cặp. Cô giáo thật biết bòn rút sinh lực của học sinh quá mà. Haizzz, nếu không vì tương lai đất nước cần những 'thiên tài' như đây thì họ cũng chẳng phí công đội mưa chắn gió đến trường làm gì. :>>
   - Ây tụi bay, tao vừa bắt được tin này nè. Sonoko hớt hải chạy từ nhà vệ sinh về lớp
   - Vụ gì ế kể nghe coi. Cả lũ nhao nhao.
   - Nghe nói nay có anh Kenji với Amuro bên khối trên ra sân tập thể dục ớ. Sonoko cười cười - Hot bỏng tay chưa??
   - Úi úi thế á?? Aaa, Đại thần tái xuất rồi!! Một cô bạn hào hứng nói
   - Chết rồi lỡ đâu mình đụng mặt hai anh ấy thì biết nói dư lào đây?? Một cô sốt sắng chua thêm chút ngượng ngùng
   Thậm chí còn có cô bá đạo hơn, lôi từ đâu ra một hộp makeup to như hộp đồ nghề của thợ sửa điện lên mặt bàn trang điểm. Phải công nhận con bé lành nghề thật. Mới có 2' mà nó làm nguyên quả mặt geisha. Cảm giác búng má nó một cái là bụi phấn đánh má bay tứ tung luôn.
   Bọn con trai lục tục rời khỏi phòng học, miệng liên hồi gạ kèo bóng rổ bóng đá với 2 ông anh kia. Đến là khổ!!
   - Ây Kaz, hai ông anh Sonoko nói là ai ấy?? Ran ghé tai Kaz, vừa đi xuống cầu thang vừa thầm thì
   - Cái con này. Ông Kenji kia chẳng phải là ông anh sát nhà bồ hay sao?? Trường này thì có mấy Kenji nổi như ổng?? Quen nhau mười mấy năm mà không nhận ra hả trời?? Kaz bất mãn với Ran. Ông anh thanh mai trúc mã hôm nào cũng sang nhà chơi mà còn không nhận ra liệu đến ba má đi xa ngày có từ mặt hay không đây???
   - Aiss cái đầu đất này. Quên mất. Ran vỗ vỗ đầu mình. - Thế còn người còn lại??
   - Mình không biết. Nghe giang hồ đồn phong phanh chơi thể thao giỏi lắm. Được mấy anh tuyển thủ quốc gia khen cơ mà. Chả biết mặt mũi ra sao. Chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?? À thôi có Shin rồi không canh me đến ông nào nữa. Kaz xốc lại tinh thần. - Nhưng mà... Tò mò thật ấy. Hì hì
   - Con này chứng nào tật nấy. Chắc có ngày phải đè đầu bồ ra dạy dỗ cho nên thân mất.
   - Mê trai đầu thai mới hết nhá. Kekeke. Kaz cười
~~~ Trong lớp học ~~~
   Sonoko đang cho sách vở vào cặp rồi chuẩn bị xuống sân.
   - Hì hì, hello Suzuki. Aoko cười tít mắt
   - Ủa?? Kuroba, Nakamori?? Các cậu chưa xuống sân à???
   - Nếu xuống rồi sao còn ở đây?? Cậu hỏi thừa. Kaito bĩu môi
   - Rồi sao?? Ra chỗ mình làm gì?? Sonoko hỏi. Hai đứa này mới cởi mở với lớp 1-2 hôm, cô cũng chưa quen thân được gì nhiều.
   - Hì hì. Chúng tớ chỉ muốn...
   - Muốn..??
   - Bái cậu làm sư phụ. Aoko lí nhí
   - Ý gì đây?? Nghi lắm à nha. Mà nhân tiện đây cũng không nh... Sonoko thấy Aoko đang cầm một túi bò khô mà thèm thuồng. Cả trường chắc không ai không biết. Sonoko là chúa nghiện bò khô. Nghiện đến nỗi họ cảm tưởng như một tên biến thái nào đó dùng cách này dụ dỗ cô cô vẫn cam lòng mặc dù biết hắn không tốt. Haizz khổ thế đấy
   Aoko thấy mình đã nắm thóp đối phương thì cười cười. Sonoko đằng hắng, lấy lại điệu bộ cao quý dời mắt đi chỗ khác mà nói
   - E hèm thôi được rồi. Nể tình hai cậu vất vả với có lòng như vậy mình cũng không nỡ tệ bạc. Thôi thì mình sẽ chỉ bảo các cậu vài hôm. Các cậu may mắn lắm ấy. Trước đây tôi chưa có nhận đệ tử đâu. Nói trước nhé không phải tôi vì túi bò khô này đâu. Chỉ vì thấy thương các cậu thôi đó. Sonoko nhanh chóng giật túi bò về phía mình.
   Hai người kia thấy vậy liền vui vẻ, to giọng cảm ơn
   - Đa tạ sư phụ đã chỉ bảo.
   - Aiss không cần sư phụ sư phò gì đâu. Gọi thẳng tên là được rồi. Sonoko phủi phủi tay.
   - Không được. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Cho dù như vậy mình vẫn muốn gọi cậu 2 tiếng 'sư phụ'. Aoko chắc nịch. Kaito gật đầu như trống bỏi phụ họa
   - Coi như các cậu biết điều.
   Nhưng cô không ngờ được rằng, nhờ giây phút nhận hai đồ đệ nghịch ngợm này, ngày cô bị soán ngôi cũng không còn xa.
~~~ Sân trường ~~~
   - Ây đừng có đẩy mà. Một bạn nữ nói
   - Khiếp ngực gì mà to thế. Chèn tôi muốn ngạt thở rồi. Một cô bạn lùn than thở. Hầu hết các học sinh có tiết ở dưới sân trường hiện tại đều đang túm tụm quanh sân bóng rổ ngoài trời của trường, nơi 2 đại thần Kenji, Amuro cùng đồng đội đấu với phái nam bên 10C9. Trận đấu thực sự chẳng gay cấn đến mức bọn họ chen lấn xô đẩy như vậy. Vì thế trận từ đầu đến cuối đều nghiêng về một phía. Nhưng các bạn biết đấy. Giá trị nhan sắc trong trận đấu này quá cao khiến người xem không khỏi rời mắt.
   Đang thi đấu giữa chừng thì một cậu bạn bên C9 bị chuột rút nên trận đấu tạm hoãn. Nhưng sự cổ vũ không hề giảm nhiệt chút nào mà còn có xu hướng dữ dội và điên cuồng hơn.
   Kenji đứng gần góc sân để uống nước. Đương nhiên việc này đồng nghĩa với anh được tầm tầm các bạn nữ săn đón nhiệt tình
   - Aaa anh Kenji quay ra đây nhìn em này.
   - Anh ơi anh đánh rơi người yêu ở đây này.
   - Anh ơi bản đồ có trăm phương ngàn lối nhưng em chỉ biết đường vào tim anh thôi.
   - ...
   Kenji thấy vậy cứ cười cười. Công nhận con gái thời nay bạo quá. Bỗng xa xa có hai cô gái, một cô đẩy, cô còn lại cứ chốc chốc lại quay ra sau nói này nói kia khiến ánh mắt anh bỗng trở nhu hòa hơn. Nở một nụ cười hạnh phúc, anh chăm chú nhìn xem hai cô đang làm gì.
   Các cô gái thấy thần tượng nhìn về phía mình cười thì ngại ngùng, đỏ mặt. Riêng Amuro tinh ý hơn, anh chạy lại khoác vai cậu bạn thân
   - Á à. Không vào bàn chiến thuật mà ra đây ngắm gái nhá. Hai em kia là sao đây??? Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn hả??
   - Aaaaaa. Các cô gái hú hét. Haizz, xem ra hai anh quá bất cẩn rồi. Phải biết trong đám học sinh nữ này vẫn luẩn quẩn đâu đây thứ sinh vật gọi là 'hủ nữ'.
    - Có cần tôi chạy ra làm quen hộ không?? Amuro cười cợt. Đáp lại nụ cười ấy là 1 cái lườm sắc lẹm của Kenji.
   - Không cần. Tối tôi về gặp sau.
   - Trời ơi. Không ngờ cậu lag con người biến thái vậy luôn. Mới cảm nắng đã tra ra địa chỉ nhà của người ta luôn rồi. Amuro bất ngờ.
   - Tra tra cái rắm. Ông đây là hàng xóm của họ được không hả??? Nói là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai.
   - Ái chà. Ghê ghê ghê ghê. Dạo này tôi thấy thanh mai trúc mã yêu nhau cũng không phải là hiếm. Hay là ông cứ tiến tới đi. À mà khoan... Amuro cố nhìn về hai cô gái kia. - Tuy tôi không thấy rõ nhưng chắc chắn là hai mỹ nữ đó nha. Nhưng mà ông chơi hai người cùng lúc chắc không xuể đây nhỉ?? Giới thiệu cho tôi một em đê.
   Kenji lườm lườm
   - Không được.
   - Tại sao?? Đừng có nói cậu bắt cá hai tay nha. Xấu lắm ấy.
   - Cậu quá trăng hoa.
   - Cái gì mà trăng hoa?? Tôi mới chỉ có 5 đứa người yêu cũ chứ nhiêu. Anh bĩu môi
~~~ Ngay gần đấy ~~~
   Amuro và Kenji càng nói thì có những người nào đó càng vui.
   - Điều thứ nhất. Khi đi rình hóng chuyện thì phải đi kiểu rình như không rình. Cứ lảng vảng như người dưng làm người ta không để ý. Hai cậu xem xem. Họ lơ là đến mức tuôn ra hết rồi kìa. Aaaa quên mất phải ghi lại thôi. Sonoko viết xoèn xoẹt trên giấy. - Còn hai cấu ấy, sao không ghi đi??? Chiến lợi phẩm ngày đầu tiên ấy. Phải biết quý trọng chứ.
   - À okok ghi đây. Aoko vụng về mở quyển sổ ra ghi chép.
~~~ Thư viện ~~~
   - Kazuha, sao cậu cứ đẩy tớ thế?? Cho tớ thở tí. Ran than thở.
   - Aisss, thể lực yếu thế đấy. Kaz trách móc.
   - Rồi sao?? Đẩy mình đến đây làm gì??? Chẳng phải đang học thể dục sao???
   - Chậc. Gió bão thế này thể dục cái gì?? Có xuống sân bây giờ một là táp vào căng tin, thư viện hay gì gì đó trú. Hai là bay vào sân bóng rổ coi thôi chứ có cái gì đâu. Kaz chạy lại cùng một quyển sách bìa trắng. - Cậu xem xem, đây là gì???
   - Định mệnh anh và em??? Ran đọc tựa đề của cuốn sách lên. - Sao thư viện trường mình lại có truyện ngôn tình??
   - Trời ơi. Hiệu trưởng mới về tâm lý dã man. Chỉ riêng cái thư viện thôi nhá. Không chỉ có sách vở tài liệu học như trước mà còn truyện, tiểu thuyết này nọ. Nói chung hết sảy luôn. À mà đây không phải vấn đề chính. Vấn đề ở đây là mấy hôm trước mình có đọc qua nội dung chính của cuốn này rồi. Nói về tình yêu của một cô tiểu thư nhà giàu với anh chàng nghèo khó. Cậu xem, có giống mình với Shinichi không???
   - Cái con bé này. Có thế thôi cũng kéo mình tới tận đây. Cái này cậu thích thì cậu tự nghiên cứu chứ hỏi mình làm gì???
   - Thì... Để cậu 1 mình cũng không nỡ. Tôi thấy tên da đen kia ngoại trừ tính nết, ngoại hình vừa xấu vừa khó ưa thì cũng khá ổn. Định tác hợp cho hai cậu. Kekeke. Kaz cười cười
   - Cậu diễn tả Heiji như vậy chẳng khác nào nói cậu ấy xấu mọi mặt?? Thôi mình đi kiếm cái gì đọc đây. Cậu nghiên cứu cái đề tài máu chó của cậu đi.
   Đợi Ran đi khuất. Kaz lẩm nhẩm trong miệng
   - Máu chó cái đầu cậu ấy. Chẳng phải hồi trước cậu nghiền nó đến quên ăn quên uống à??? Đúng là chó chê mèo lắm lông. Kaz bĩu môi
~~~ Giữa sân trường ~~~
   - Điều thứ hai. Nếu cậu muốn có những tin tức sốt dẻo và phong phú, cậu phải biết chọn chỗ để hóng. Như mình này. Vừa có thể hóng chỗ anh Amuro vừa hóng chỗ Ran. Sướng hết chỗ chê. Điều thứ ba, để thực hiện được điều thứ hai, các cậu phải biết đọc khẩu hình để nắm bắt mọi câu nói của đối tượng mình nhắm đến. Sonoko vừa nói vừa ghi chép. Được một lúc thì ngẩng đầu lên nói
   - Haizzz, nể tình bạn bè lâu năm, mình chỉ dùng cái này uy hiếp họ thôi chứ không có tung tin đâu. Sonoko lải nhải
   Kaito bĩu môi. Uy hiếp với tung tin vốn nó nguy hiểm như nhau có được không??
   Aoko lay lay Sonoko mấy cái
   - Gì ế Nakamori???
   - Cậu xem. Người ta người trú ở căng tin, người trú ở thư viện. Sân bóng rổ cũng đã đóng mái rồi kìa.
   - Thì sao???
   - Còn mình đang đứng giữa trời mưa ấy.
   Cả bọn tỉnh táo lại. Mưa bắt đầu to dần, họ cuống cuồng tìm chỗ trú mưa.
   Tiết học thể dục hôm ấy kết thúc khá vui vẻ. À không, chí ít là hầu hết đều vui vẻ, trừ một người.
   - Ắt xì, đen như chó. Hôm nay bổn cô nương không mang đồ đi thay. Ắt xì. Sonoko chán nản chống tay lên cằm.

• Chap 31 này mình xin tặng bạn comment đầu tiên ở chap 30 là bạn BiXunHin nha!!!

(Shinran Heikaz)Định mệnh anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ