05

557 30 6
                                    

Khánh bị Tạ Hà nhốt trong nhà 2 ngày rồi, cậu cảm thấy không khí thật ngột ngạt nhưng vì muốn anh bình an nên cậu vẫn cố gắng chịu đựng.

- 6 giờ tối -

Tạ Hà về nhà trên tay là 1 cây gậy gập & 1 lọ thuốc an thần, mụ mở cửa bước vô nhà rồi khóa cửa lại lớn tiếng kêu Khánh. Cậu mệt mỏi mở cửa phòng bước ra, vừa thấy mụ thì cậu lập tức lùi lại phía sau. Mụ mở lọ thuốc lấy 1 viên rồi ép cậu uống nhưng cậu không muốn uống, sau đó mụ giơ gậy lên đánh liên tục vô lưng cậu. Cậu im 1 chỗ chịu đòn nhưng miệng liên tục kêu lên những câu chữ rời rạc trong đau đớn

- Mẹ... đừng đánh con... con đau lắm... con xin mẹ... đừng đánh con mà

- Có mỗi 1 thằng nhóc mày cũng không giữ lại được giờ còn xin mẹ à?

- Nhưng anh ấy sức khỏe yếu nên... A!!

Cậu đang nói thì mụ tức giận giơ gậy lên cao đập mạnh vô lưng cậu khiến cậu đau đớn hét lên rồi ngất đi, áo cậu thấm 1 mảng máu. Mụ thấy cậu đã ngất thì kéo cậu vô phòng rồi cứ thế bỏ cậu nằm dưới nền nhà lạnh lẽo mà bước ra ngoài.

Mụ để lại lời nhắn trên tờ giấy rồi đóng cửa, nội dung lời nhắn

"Con muốn ra ngoài thì mặc bộ đồ kín vô, che mặt với đeo lớp da mỏng mẹ để ở trong phòng tắm kín vết mới được ra khỏi nhà, không thì đừng trách mẹ"

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tại 1 quán trà sữa nhỏ ở Bến Tre

- Bác ơi con thấy lo lo sao á, nếu anh Jack mà biết mọi chuyện chắc anh ấy sốc lắm

- Chuyện gì? Bác thấy con lạ lắm đó bé An! Có chuyện gì nói bác nghe đi

Thiên An khẽ thở dài. Cô rất muốn nói những gì cô biết, cái gọi là sự thật tàn nhẫn nằm phía sau chuyện Khánh lợi dụng Jack nhưng cô không thể nói được. Cô nghĩ 1 lát bèn đánh lái qua chuyện khác

- Không có gì đâu bác. À mà cũng muộn rồi mà anh Jack vẫn chưa về nhỉ

- Để bác gọi cho nó, con dọn dẹp cốc li rồi đóng cửa quán giúp bác nhé!

- Vâng, bác cứ gọi cho anh ấy đi còn lại để con!

Thiên An dọn dẹp cốc li rồi lau bàn xếp ghế gọn lại, xong xuôi cô đóng cửa quán. Mẹ của anh gọi điện thoại cho anh

Đã có lúc ấm áp đôi tay
Cùng nhau nhìn lên trời cao...

- Alo

- Tuấn, con đang đâu vậy?

- Dạ con đang về

- Lát nào về tới thì nhắn mẹ nhé! Mẹ với bé An ghé cô Năm chút chuyện

- Vâng mẹ

Tút tút tút

- Ê ai gọi cho mày vậy Jack?

- Mẹ tui, mà ông cũng rảnh ha Cris, không  về với Quỳnh Anh mà đi cùng tui với  Misthy làm gì? Không sợ bị Quỳnh Anh cho  ông làm bạn với sofa à? Haha!

Jack nói xong câu trêu chọc Cris thì cười vui, trước đây Cris trêu anh bây giờ anh trêu lại trả thù, Cris nghe anh nói vậy liền nói

- Nghe đâu lưỡi lam với axit đang rẻ, tính mua chơi không?

- Ông bớt đùa đi, tui không muốn quạo đâu nhe

- 2 ông bớt khịa đi đây là xe tôi đó, tống 2 người xuống xe giờ!

Misthy đang lái xe thì liếc nhẹ 2 người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu mà lên tiếng. Anh cũng ngừng mở kính cửa xe rồi nhìn xa xăm, sau 2 giờ đồng hồ ngồi trong xe thì cũng đã đến nhà anh. Anh tạm biệt Misthy & Cris rồi bước vô nhà

- Hôm sau -

Trong 1 căn nhà nằm ở khu chung cư, 1 con người đang dần mở mắt cố gắng ngồi dậy. Lạnh cộng đau là cảm giác cậu đang phải chịu đựng, cố gắng vịnh lên giường lấy sức đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thì cậu đã ngã xuống sàn. Cậu gắng gượng chút sức lực vịnh vô tường mà ra khỏi phòng, thấy tờ giấy trên bàn cậu tiến lại cầm lên đọc. Vừa đọc xong thì buông thõng 2 tay rồi mỉm cười nhưng có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt cậu. Cậu gắng vô phòng lấy 1 bộ đồ rồi bước vô phòng tắm, bước ra với 1 lớp da mỏng nhằm che vết thương ở tay & cổ cậu, bộ đồ dài che kín vết thương trên người cậu, đôi giày cổ cao che đi dấu vết ở chân cậu, chiếc khẩu trang & kính đen che đi khuôn mặt cậu. Nhìn vô ai cũng sẽ nghĩ cậu là kẻ trộm hoặc mafia nhưng mụ bắt cậu phải che đi dấu vết khi ra ngoài nên cậu phải mặc như thế. Đang định mở cửa thì...

Ở nơi căn phòng hiu hắt mình La
Thu xếp những kỷ niệm
Ngày mình bên nhau
Cất đi những niềm đau...

Giai điệu mà cậu tự chế ra & cũng tự lấy làm nhạc chuông vang lên. Cậu nghĩ giai điệu đó sẽ hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu, tạm không nghĩ nữa cậu nghe máy. Là anh ba (Bảo Duy) gọi cho cậu

- Ê Khánh, em nghĩ làm vậy có tốt không? Em đừng để sau này hối hận không kịp, anh nghe nói Jack nó sẽ làm việc với producer tên Hòa ở công ty mới, sau này em muốn nó quay lại anh e không kịp đâu

- Em chỉ muốn Jack được bình an thôi, hơn nữa anh Hòa sẽ là người đối tốt với Jack hơn em, em tin vậy! Còn mọi chuyện em tự chịu được

- Haizz! Anh chỉ muốn nhắc em vậy thôi, đừng chịu đựng quá coi chừng sẽ đau khổ cả đời đấy! Anh cúp đây

Tút tút tút

Khánh thở dài mở cửa bước ra, cậu lững thững xuống tầng hầm lái 1 chiếc xe đi. Dù sao cũng phải hít thở không khí bên ngoài 1 chút đã, 2 ngày bị nhốt trong nhà quá ngột ngạt rồi. Đang lái xe thì Tạ Hà gọi cho cậu, nói cậu bị xa thải & không được tới công ty, nhưng mụ lại đe dọa cậu như nắm được điểm yếu của cậu vậy

- Con mà dám bỏ nhà đi thì mẹ không chắc người thân & người thương của con sẽ ổn đâu!

Cậu hoảng hốt, lo sợ mọi người kể cả người cậu thương (Phương Tuấn) gặp nguy hiểm. Cậu nói

- Con không bỏ nhà đi đâu, mẹ tha cho mọi người đi mẹ, con xin mẹ đó

Bên đầu dây mụ nhếch môi cười nhẹ 1 nụ cười hoàn mĩ nhưng lại rất đáng sợ, đối với cậu là vậy. Mụ nói

- Mẹ cho con 2 tháng tự do đi lại, nhưng sau 2 tháng con phải cùng mẹ qua Nga, nếu không nghe lời thì mẹ không nghĩ những người con yêu thương sẽ thấy mặt trời ngày sau đâu!

Mụ cúp máy, cậu hoảng sợ kèm theo lo lắng, nếu cậu không nghe mụ thì mọi người sẽ gặp chuyện. Cậu suy nghĩ rồi cũng đành chịu chấp nhận qua Nga. Mụ có nói cho cậu 2 tháng, cậu lái xe tới 1 nơi rồi ở lại đến tầm trưa mới rời đi

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ