14

404 25 10
                                    

Do vị trí địa lý của Nga nằm ở vùng Đông Âu, Bắc Á với tọa độ 60°B & 100°Đ, vùng cực bắc của đất nước, được gọi là Siberia, là nơi lạnh nhất trong cả nước. Nhiệt độ mùa đông -40 °C hoặc -50 °C đôi khi được ghi lại, đôi khi đạt tới -60 °C hoặc thậm chí ít hơn. Ở phía nam, khí hậu ấm hơn, với những cánh đồng và thảo nguyên nơi nhiệt độ lên tới -8 °C. Mà thủ đô của Nga (Moskva) lại là nơi ai đó ở, thủ đô nằm trên bờ sông Moskva, giữa lưu vực của hai con sông lớn là Volga và Oka, có diện tích 878,7 km² thuộc khu trung tâm Nga (trên thực tế khu vực này nằm ở phía Tây của nước Nga thuộc khu vực châu Âu) với tọa độ tọa độ 55°45′8″B 37°37′56″Đ & cao độ <130 - 253 m. Vì những điều đó nên đã khiến thời tiết buổi sáng sớm rất lạnh không ai dám ra đường, dù vậy vẫn có thể thấy từ xa 1 bóng người quen thuộc đang ngồi khóc với các vết thương trên người cùng những vết máu khô trên áo. Vì sao lại như vậy?...

- tối trước đó -

Trong 1 căn hộ chung cư, 2 người con trai đang ngồi vui vẻ làm nhạc, lời & nhạc điệu được lấy từ nhạc chuông của Khánh. Khi vừa xong lời thì 2 người trò chuyện

- Anh Đông, nếu sản xuất bài này thì cần phải buồn mới đúng cảm xúc, với em thì diễn tả cảm xúc không phải là khó nhưng...

- Khánh, em đừng lo gì hết, mọi chuyện cứ để anh, em chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi nhiều cho khỏe là được rồi. Bây giờ anh về đây, mai anh sẽ lại tới rồi chúng ta bàn tiếp nhé!

- Vâng, anh về cẩn thận ạ!

Quang Đông vui vẻ xoa đầu cậu rồi đóng cửa ra về, đúng lúc này thì Tạ Hà cũng vừa về đến nhà. Mụ trên tay cầm cây gậy gập, vừa mở cửa bước vô nhà đã làm ầm ĩ lên

- Khánh! Ra đây!!

Cậu trong phòng studio nghe tiếng mụ thì giật mình, cúi đầu bước ra không dám ngẩng mặt lên nhìn mụ. Run rẩy sợ hãi, miệng lắp bắp

- Mẹ g... gọi con... có chuyện... gì ạ?

- Mày còn hỏi? Mày dám lén lút tìm người đăng linh tinh lên mạng hả?!

- Con không có!

- Mày dám cãi mẹ? Nay mày gan lắm!

Vừa nói xong thì mụ đánh cậu, những vết thương cũ cũng do vậy mà bị ảnh hưởng, máu từ các vết thương chảy ra nhuốm đỏ áo cậu. Cậu đau lắm, cậu thực sự không tìm hay nhờ ai đăng gì lên mạng hết nhưng sao mụ không tin mà cứ đánh cậu chứ? Đánh 1 lúc thì mụ nắm tóc lôi cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại không cho cậu vô. Cậu muốn về nước tìm anh nói sự thật nhưng mụ sẽ không tha thứ nếu cậu làm vậy, hơn nữa cậu không có tiền trong người, nếu gọi cho Quang Đông thì sẽ làm phiền Quang Đông mất. Do dự 1 lúc thì cậu xuống trước cửa căn chung cư khóc đến sưng mắt. Cậu khóc cả đêm cho tới sáng, thời tiết lạnh thấu xương nhưng cậu dường như đã mất sức nên vừa đứng lên thì bị ngã. Cũng may có vòng tay ấm áp đỡ lấy cậu

- Cái thằng ngốc này, anh đã bảo phải nghỉ ngơi đi mà còn ra đây sáng sớm như vậy!

- A... anh Đông? Sao... anh lại... ở đây sớm... vậy?

Cậu nhìn người kia giọng yếu ớt hỏi, cả người run run. Quang Đông lúc này mới để ý, người cậu chi chít những vết thương, trên người chỉ có 1 chiếc áo sơmi mỏng dính máu đã khô & chiếc quần tây. Quang Đông vội đưa cậu lên căn hộ trên tầng 3, đặt cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu, ngồi cạnh chăm cậu. Tạ Hà vì có mặt Quang Đông nên giả vờ lo lắng hỏi thăm Khánh, sau đó mụ lấy điện thoại cậu rồi ra ngoài. Đợi mụ rời đi, Quang Đông mới vuốt tóc cậu

- Em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, anh xuống dưới mua đồ ăn cho!

- Vâng

Cậu nhỏ giọng thều thào rồi chìm vào giấc ngủ, Quang Đông đứng dậy rời phòng đi xuống cửa hàng phía dưới chung cư mua bánh với sữa, sau đấy đi mua ít cháo thập cẩm ở quán cháo gần đó. Quay lại phòng cậu rồi đặt 3 bịch nilon đựng đồ mới mua xuống bàn nhỏ cạnh giường, xong thì vô phòng studio.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngược lại với thời tiết lạnh lẽo của Moskva là thời tiết ấm áp của TPHCM. Hôm nay Jack dậy sớm đột ngột, nói đúng hơn là do anh cảm thấy khó ngủ vì tấm ảnh cậu nằm trên giường bệnh kia nên cố gắng cũng chỉ chợp mắt được 6 tiếng (23giờ00 - 05giờ00). Anh bước xuống tầng hầm lấy xe lái đi quanh thành phố, chợt tâm trí anh lại nhớ tới lúc trước cậu vui vẻ chở anh đi khắp thành phố mỗi lần anh than mệt. Anh cảm thấy hơi nhớ cậu, nhưng cậu nhận tội lỗi bóc lột sức lao động của anh làm anh cảm thấy khó nghĩ. Đang lái xe bỗng có tin nhắn

"1 tuần nữa, 1 mình tới nhà hoang số 3 ở ngoại thành, nếu không thì trong thành phố sẽ có án mạng"

Anh ngạc nhiên, dừng xe vô lề đường đọc kĩ lại tin nhắn. Là số điện thoại của cậu nhưng cách nhắn tin lại không giống lắm. Anh không thể không đến nhưng có chút khó hiểu, vì sao bên kia lại nhắm vào thành phố? Anh ngẩn ngơ 1 hồi nhận ra trời đã nắng gắt lúc nào, lái xe về chung cư để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn lúc đầu chiều & nhắn tin hẹn gặp 1 người

"Anh Duy, chiều nay 5 giờ em có chuyện muốn gặp anh, có cả anh Lộc càng tốt vì em có chuyện muốn hỏi anh ấy"

"Được, vậy 5 giờ gặp em ở quán Win nhé"

"Vâng"

Bên kia, Bảo Duy vừa thấy tin nhắn của anh đã ngay lập tức gọi cho Bảo Lộc

- Alo anh! Hình như thằng Jack phát hiện gì đó trong xấp giấy hôm qua rồi, nó hẹn gặp chúng ta 5 giờ chiều, địa chỉ là quán Win, chúng ta nên tới gặp nó rồi thay đổi thời gian sớm hơn không anh?

- Được, chiều cứ tới gặp thằng bé, còn kế hoạch cứu thằng Khánh thì thay đổi thời gian sớm hơn 1 tuần!

- Vâng anh

Tút tút

Bảo Duy tắt máy cười thầm

"Chỉ 1 tuần nữa thôi mụ sẽ phải trả giá!"

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ