17

410 26 10
                                    

- Cậu hẹn tôi tới đây có chuyện gì không? Nguyễn Bảo Khánh?

Anh lạnh lùng nhấn mạnh tên cậu vì khi nãy đã thấy xe cậu ngoài kia. Cậu giật mình & đơ người, có phần hoang mang khó xử vì thực chất cậu không phải là người hẹn gặp anh. Tạ Hà thấy cậu còn đang đứng đơ người thì liếc cậu làm cậu rợn gáy, mụ đành cùng cậu bước ra từ bóng tối vì mụ lo cậu sẽ làm hỏng chuyện tốt của mụ.

- Tôi có chuyện muốn nói

Cậu cố lạnh lùng lên tiếng, nhận thấy trong nhà hoang còn người khác ngoài cả 3, trong lòng cậu lo sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh nhăn mày, có chuyện gì mà phải hẹn gặp tận nhà hoang ngoại thành?

- Sao phải hẹn tôi ra tận ngoại thành này làm gì? Có chuyện gì thì nói mau đi tôi còn về công ty, tôi không dư hơi đâu mà ở đây chơi đùa với cậu

Bốp!

Anh vừa dứt câu thì phía sau anh đột nhiên xuất hiện 1 người, người đó đánh vào sau gáy anh làm anh ngất đi. Trói anh vào 1 cột nhà bằng gỗ đã khá cũ, cậu đứng đó nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mà không khỏi lo lắng sợ hãi.

Ở bên ngoài nhà hoang, có 3 con người ngồi trong 1 chiếc xe hơi & đang cảm thấy bất an. Họ định sẽ xông vào nhà hoang nếu có chuyện gì đó xảy ra & cũng sẵn sàng gọi cho cảnh sát ngay khi cấp bách nhất. Sẽ không ai ngờ tới sự có mặt của Quang Đông trong 3 người đó, 2 người còn lại là Bảo Lộc & Bảo Duy. Buổi trưa Quang Đông đi gặp Bảo Duy, sau khi vừa về đến chung cư thì thấy Bảo Khánh lái xe đi đâu đó, Tạ Hà ngồi cạnh cậu. Quang Đông lấy 1 chiếc xe của mụ đang đậu dưới tầng hầm, trong xe cũng may có cắm chìa khóa sẵn nên vừa bước vào xe là lái xe đến nhà Bảo Duy vì có kế hoạch sẽ cứu Bảo Khánh từ trước, trùng hợp Bảo Lộc cũng đang ở đó nên cả 2 cùng lên xe & Quang Đông lái xe đi. Dựa trên điện thoại cậu & xe có định vị nên Quang Đông bật bản đồ trên xe dò định vị rồi bám theo. Ngồi trong xe, 3 người mới bàn kế sách để cứu Khánh với Jack 1 cách an toàn nhất.

Trong nhà hoang, anh vừa bị trói thì bị người kia cầm 1 cốc nước hắt vô mặt anh khiến anh ho sặc sụa tỉnh lại. Anh không do dự mà buông thẳng 1 câu khiến trái tim cậu như hóa đá mà vỡ vụn

- Nếu mày muốn giết tao thì giết đi hẹn tao ra tận đây làm gì rồi trói tao lại? Mày giết đi để tao coi mày sẽ sống thế nào sau tối nay!

Khóe mắt cậu ươn ướt, anh nói như vậy mà nghe được sao? Anh nghĩ cậu nỡ hại anh, hại người cậu yêu sao?

Tạ Hà đang đứng cạnh cậu bỗng quay vào phía bóng tối lấy gì đó lắp ráp, nụ cười gian manh của mụ lại xuất hiện. Mụ định sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện vào tối nay, mụ dự tính sẽ giết anh rồi tiếp tục ép buộc cậu phải làm việc để cho mụ thoải mái mà 'ngồi không đếm tiền', tới khi cậu thực sự kiệt sức không còn giá trị thì mụ sẽ trừ khử cậu.

- Nguyễn Bảo Khánh, tao nói mày biết! Nếu không phải lúc trước mày có quan tâm tao thì hôm nay tao chắc chắn mày sẽ không thoát được khỏi tù 5 năm tội bóc lột sức lao động người khác trong thời gian dài đâu!

Anh bắt đầu nổi lên sự tức giận nói lớn, anh chán ghét việc phải đối mặt với người con trai đang đứng trước mặt rồi. Trái tim cậu đau nhói khi nghe anh nói vậy, có lẽ cậu sẽ cố buông tay & không thổ lộ với anh nữa. Cậu lạnh lùng nhưng trên môi lại là 1 nụ cười chua chát

- Tôi chỉ muốn hẹn anh tới để nói chuyện, nhưng anh lại có ý muốn bỏ về nên tôi đành phải trói anh lại thôi. Nói chuyện xong tôi sẽ cho anh về!

Ngôi nhà hoang bị lở mái ngói giúp ánh trăng soi xuống giữa 2 người, 1 không khí khá căng thẳng bao trùm. Anh nhìn lên bầu trời qua chỗ mái ngói bị lở rồi nhìn cậu

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tao không muốn tốn thời gian ở cái nơi như này!

Anh không biết rằng những câu những chữ mà nãy giờ anh nói ra đã khiến trái tim cậu như bị ai dùng dao đâm vào vậy. Cậu đau, rất đau, nhưng cậu không có sự lựa chọn. Cậu quay mặt hướng vào bóng tối, đưa tay lên lau đi giọt nước trong suốt mặn chát ở khóe mắt rồi quay lại nhìn thẳng vào anh

- Anh ghét gặp tôi tới vậy sao? Sau hơn 9 tháng làm bạn, tôi không ngờ anh lại quên đi tình bạn của chúng ta nhanh như vậy đó

- Mày là đang mơ tưởng hả?! Tao cần gì phải nhớ cái tình bạn giả tạo đó của mày?!

Anh nổi nóng, không quản là 1 Meomeo, 1 chú mèo nhỏ ngày nào nữa. Anh lớn tiếng với cậu, anh muốn ra khỏi cái ngôi nhà hoang cũ kỹ tối tăm này. Cổ họng cậu nghẹn ứ sau câu nói của anh, nhưng hình như cơn ho sắp kéo tới & cậu phải cố gắng kìm lại.

- Ý anh nói tôi giả tạo?

- Giờ mày cũng nhận ra là mày giả tạo rồi hả? "Người bạn" ?

Anh nhấn mạnh 3 chữ cuối, tưởng là nhẹ nhàng lắm nhưng lại như 1 mũi tên xuyên tim cậu. Cậu gượng cười

- Thì ra trong mắt anh tôi là người bạn cũ giả tạo sao? Giờ tôi thấy thật sai lầm khi 1 mình nuối tiếc & cố níu giữ tình bạn đó!

- Tao không muốn thấy cái bộ mặt giả tạo níu giữ nuối tiếc tình bạn giả dối này của mày, gỡ mặt nạ đi được rồi đó

Cạch!

Trong bóng tối, tiếng lắp ráp hoàn thành vang lên. Anh không quan tâm đến tiếng động đó. Còn cậu thì quay người lại phía sau ngạc nhiên nhìn thứ trên tay người phụ nữ trong bóng tối, là 1 khẩu súng ngắn. Cậu quay lại nhìn anh nhẹ lên tiếng

- Nếu bây giờ con người giả tạo này làm việc tốt thì anh nghĩ sao?

- Ý mày là sao?

Anh khó chịu nhíu mày hỏi cậu, chợt 1 giọng nói quen thuộc mà cay nghiệt vang lên từ trong phía bóng tối

- Nãy giờ mày có nhiều thời gian trò chuyện quá rồi nhỉ Jack!

Người phụ nữ giơ súng lên chĩa về phía anh, cậu thấy vậy tái mặt đi. Anh nhận ra tình thế của bản thân, nhắm mắt lại. Mụ bóp cò nổ súng & rồi...

Đoàng!

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ