21

445 26 7
                                    

Trước khi vô chap, cho tuôi xin lỗi nhe... qua tuôi định coi xong live stream của K rồi viết mà buồn ngủ quá... tối nay tuôi hứa sẽ bù chap nhe

__________________________________________

Từ khi Bảo Khánh tỉnh lại đã 1 tháng trôi qua, cậu đã xuất viện sớm được 1 tuần rồi, mặc kệ Quang Đông luôn bảo cậu phải nghỉ ngơi thêm cho khỏe hẳn & lành vết thương. Dạo gần đây cậu có 1 chút lo sợ, đã hơn 1 tuần rồi mà Jack không inbox, cũng không gọi điện hay là tới thăm cậu. Trong 1 lần, cậu ngồi lên mạng lướt facebook đợi Quang Đông vệ sinh cá nhân xong sẽ đi ăn tối, bỗng cậu dừng lại ở 1 status

" Cái thế lực hoạt hình nào đó hình như thấy Jack đăng MV, sợ bị cướp top nên đã bê nick face của anh ấy ra đảo nguyên ngày thì phải. Mà facebook của Jack "bị lỗi" nên bị ẩn hết các status có liên quan đến K-ICM rồi nhe mọi người"

Dưới cái status là hàng trăm người thả biểu tượng cảm xúc cùng rất nhiều comment, đọc qua 1 lượt thì biết ng họ ám chỉ bê face anh ra đảo là ý nói cậu. Cậu hiểu sao anh không quan tâm cậu rồi, cậu lên ZingMp3 nghe nhạc, giai điệu nhẹ nhàng du dương có vẻ hợp với tâm trạng cậu. Chẳng hiểu sao, dạo này cậu lại thích đeo tai nghe để nghe nhạc, nên lúc nào cũng bỏ tai nghe trong túi quần. Cậu cũng xưng "tuôi" với Keys, thỉnh thoảng còn dùng dấu giống với Jack. Có lẽ cậu quá nhớ anh nên vậy, cậu qua instagram inbox cho anh

B.Khánh

Jack ơi

Em có chuyện muốn nói

Ph.Tuấn

Có chuyện gì

Tôi không muốn nói chuyện với người như cậu!

B.Khánh

Anh giận em?

Anh nói chúng ta sẽ hợp tác làm MV cuối cùng trước khi em đi mà

Em đã phải xin xuất viện sớm & làm xong phần nhạc rồi

Ph.Tuấn

Tôi không ngờ cậu lại thủ đoạn đến mức chỉ vì vị trí top 1 của MV nhạc mà đem tôi ra đảo khiến vài người trong FC gây chuyện

Tôi cứ tưởng cậu là người tốt lắm... thật không ngờ...

B.Khánh

Anh cho em giải thích

Em không biết hack nick, cũng không quen hacker nào

Đang nhập

Ph.Tuấn

Từ giờ tôi không bao giờ muốn gặp cậu nữa... chào

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện

Anh block cậu, điều đó khiến cậu suy sụp tinh thần mạnh, tại sao anh không cho cậu 1 lần giải thích? Cậu đâu phải hacker, cũng không biết ai làm hacker thì đem anh ra đảo kiểu gì? Cậu xuống dưới đường đi dạo, qua khu phố quen thuộc, vẫn con đường đó... nhưng hôm nay lại chỉ có 1 mình cậu. Quang Đông phía sau, trên tay cầm chiếc áo khoác, vội lại gần khoác lên cho cậu

- Em có buồn chuyện gì thì cũng phải lo cho sức khỏe chứ. Trời tối thì se lạnh, em thì vết thương chưa lành hẳn, ra ngoài phải mặc áo khoác vào

- Em cảm ơn anh

Cậu giữ áo khoác rồi gượng cười, Quang Đông thấy vậy, cũng muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cậu nên hỏi

- Có chuyện gì khiến em buồn lắm hả?

- Anh Jack... anh ấy giận block em rồi

Cổ họng cậu nghen ứ khi nói ra câu này, anh block cậu rồi sao cậu giải thích được cho anh hiểu đây? Cậu nhớ anh rồi, cậu thực sự không phải là người đem anh ra đảo như những người kia nói mà. Quang Đông nhìn cậu nhẹ giọng

- Em đừng buồn, chắc cậu ấy áp lực công việc nên mới nóng giận như vậy, em đừng vì chuyện đó mà hành hạ bản thân nhé

- Vâng

Cậu cúi đầu, sụt sịt mũi, khóe mắt lại cay cay. Cố điều chỉnh lại cảm xúc thật tốt rồi cười thật tươi với Quang Đông

Cậu đi dạo qua từng đường phố quen thuộc, đi qua những nơi trước đây anh & cậu hay đi. Bỗng cậu dừng lại, nhìn lên trời mỉm cười nói nhỏ 1 mình

- Em vẫn còn nuôi hy vọng về "hạnh phúc mãi mãi về sau" cho tình cảm của em dành cho anh đó. Em vẫn vô tình đi ngang qua mấy con đường mang tên "đừng có nhớ trong vô thức", em vẫn vô tình chạy sang phòng bên cạnh như một thói quen mỗi lúc tỉnh giấc vào buổi sớm mai, ngước nhìn tìm bóng hình anh trong căn phòng làm nhạc mỗi khi em đàn. Em vẫn còn giữ thói quen pha hai tách cà phê nóng dù anh không còn cạnh em. Tưởng nhớ những tháng ngày vui đùa cùng anh, những kí ức in rõ trong tâm trí em không bao giờ quên. Em đã đợi chờ anh, dùng can đảm nói ra câu 'yêu anh' rồi, nhưng sao anh không đáp lại em chứ? Có lúc em tự lục lại tin nhắn của chúng ta mà ngồi ngẩn ngơ một mình. Cũng có lúc em loay hoay bộn bề trong muôn ngàn nỗi đau mới toanh vì không có anh bên cạnh rồi lại vội vàng quay về những kí ức có anh, cho dù có tổn thương trong ngần ấy an yên của đời người. Em nhớ anh, thật tâm em rất nhớ anh, em nhớ anh đến đau lòng. Dù chắc chắn rằng em giờ đây chẳng còn là mối bận tâm lòng trong anh. Dù chắc chắn rằng anh chẳng còn gọi em bằng cái tên thân thuộc, nhẹ nhàng hay là nói những lời ấm áp nghe đến mủi lòng nữa. Em nhớ anh lắm. Em ước gì bây giờ anh về bên em, quan tâm em như trước, em ngốc lắm nhỉ Meomeo...

Cậu rơi nước mắt, cậu khóc nữa rồi. Có điều, Bảo Khánh cậu không hề biết rằng phía sau cậu có người đứng nhìn từ nãy giờ. Người đó nghĩ

" Em đừng yếu đuối nữa nhé, anh luôn ở đây, để giúp em vượt qua những khó khăn ngoài kia. Dù có ra sao, mọi người có nói xấu gì về em thì với anh, em vẫn luôn là người em trai mạnh mẽ & can đảm nhất. Cố lên nhé Bảo Khánh, phía sau em luôn có Keys có gia đình, có anh bên em. Thương em, người em trai nhỏ bé trong lòng anh"

Người đó quay bước, lên xe lái đi tới 1 nơi. Là khu tạm giam tội phạm, người đó gặp 1 người phụ nữ, buông lời cay độc với mụ xong thì bỏ ra về
________________________________________

Sorry mọi người 1 chuyện này, đó là nếu ai thắc mắc sao có nhiều nhân vật phụ tới giờ vẫn chưa được xuất hiện dù có tên trong danh sách? Thì tuôi xin trả lời, không phải tuôi bơ hay quên những người đó đâu, chỉ là chưa đến đúng thời điểm cho họ xuất hiện thôi nhe

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ