Cạch!
Jack mở cửa nhà cậu nhưng nhà vắng bóng không có 1 ai, anh cười thầm tự cho là bản thân nghĩ xa quá mức. Anh nghĩ
"Thật ngu ngốc, tự nhiên lại đi lo lắng thừa cho kẻ đã lợi dụng mình"
Vừa quay đi định đóng cửa lại thì dưới sàn ở chân ghế sofa có gì đó, anh lại gần ngồi xổm xuống vì có phần tò mò
- Là vết máu?
Anh ngạc nhiên vì vết đỏ còn hơi ẩm trên sàn, khả năng anh nghĩ đến chỉ có máu. Anh nhớ số cậu liền bấm gọi cho cậu, nhưng 7 cuộc thuê bao, anh gọi lại lần nữa...
- Alo!
Tiếng chuông điện thoại chưa kịp cất lên thì đã có giọng 1 người phụ nữ vang lên bên kia đầu dây, anh nhận ra là giọng Tạ Hà. Mụ vừa lái xe vừa lấy điện thoại của cậu nghe cuộc gọi với nụ cười nhẹ trên môi, cậu bất tỉnh nằm trong chiếc xe đang theo phía sau. Anh không biết chuyện xảy ra với cậu nên chỉ nghĩ chắc 2 người đó đang bận, anh tắt máy, vừa lúc này Bảo Duy tới
- Sao em ở đây?
Bảo Duy ngạc nhiên nhìn thân hình nhỏ trước mặt hỏi, vì Bảo Duy có từng nghe Khánh nói từ lúc Jack rời công ty ICM thì 2 người không gặp nhau nữa. Anh không trả lời nhẹ tay chỉ 1 ngón về phía chân sofa cất tiếng
- Anh Duy, kia có phải là máu không?
Bảo Duy lại gần ngồi xuống xem xét, nhận ra đúng là máu. Bảo Duy gật đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ
- Đây đúng là máu, vẫn còn hơi ẩm chứng tỏ người vừa bị đưa đi không lâu
- Đưa đi? Có ai bị đưa đi ạ?
Bảo Duy chợt ngừng lại, suýt nữa thì bị lộ chuyện của Khánh rồi. Nhìn mặt Jack lúc này có vẻ trong lòng anh khá bất ổn, Bảo Duy ôn tồn nói
- Anh không biết, anh chỉ nghĩ nếu ở đây có máu thì phải có người, nhưng không có ai & vết máu cũng chưa khô nên anh nghĩ có người nào đó đã rời đi chưa lâu!
Đã có lúc ấm áp đôi tay
Cùng nhau nhìn lên trời cao...Chuông điện thoại của anh reo lên, cái tên Khánh Vân hiện lên màn hình điện thoại, anh bước ra ngoài nghe
- Alo
- Jack, em đang đâu vậy? Chị tính qua trò chuyện với em 1 chút về MV sắp tới kêu nãy giờ không nghe tiếng em trả lời
- Em đi có chút việc ạ, giờ em về liền!
Anh gãi đầu cười, không biết nên nói sao đành bịa 1 lí cớ để nói. Bên đầu dây Khánh Vân hơi nghiêm mặt
- Khuya rồi còn ra ngoài, không sợ bệnh hả? Về ngay đi chị đợi. 20 phút nữa chưa thấy em về là chị về nhà đó nhé!
- Vâng!
Jack tắt máy rồi bước vô chào Bảo Duy, xong anh về nhà. Cũng may từ nhà cậu tới nhà anh khá gần nên chỉ mất 10 phút lái xe. Để xe dưới tầng hầm rồi lên nhà, Khánh Vân đang đứng trước cửa đợi.
- Chị Vân, chị đợi em lâu không?
Anh vừa hỏi Khánh Vân vừa mở cửa mời Khánh Vân vô. Khánh Vân khẽ cằn nhằn
- Chị đợi cả nửa tiếng rồi đấy, mà đang mùa dịch bệnh em còn ra ngoài buổi tối như này làm gì?
- Em biết là đang có dịch bệnh, mà tại em có chút chuyện nên mới ra ngoài thôi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khánh mơ màng tỉnh dậy, cậu nhận thấy bản thân đang trong 1 chiếc xe lạ, cố ngồi dậy hỏi người lái xe
- Anh... anh là ai vậy?
- Tôi là người của cô Hà gọi tới, cô muốn tôi đưa cậu tới 1 nơi, cô đang lái chiếc xe ở phía trước kìa!
Cậu lúc này mới nhìn theo hướng mà người lái xe nói, quả thật chiếc xe mà mụ nói cậu đi nhận hôm bữa đang chạy phía trước. Cậu cố bình tĩnh, nếu chạy trốn thì mạng sống của mọi người sẽ bị đe dọa, thà tự chịu hi sinh. Cậu hỏi
- Anh tên gì?
- Tôi tên Phúc, cậu hỏi làm gì?
- Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi
Cậu trả lời điềm đạm khiến Phúc có vẻ ngạc nhiên, từ lúc làm việc cho Tạ Hà thì hầu như không ai nói chuyện với Phúc
- Cậu không sợ tôi sao?
- Sợ gì chứ, người tôi thì bị thương, dần dần không chết cũng phải hít mùi thuốc khử trùng 1 năm. Anh làm việc cho mẹ nuôi thì tôi cũng không thể làm gì hơn
Khánh cười trả lời, khóe mắt cậu cay cay. Phúc càng ngạc nhiên
- Sao cậu không trốn?
- Tôi cũng muốn trốn đi lắm, nhưng mẹ nói nếu tôi trốn khỏi mẹ thì người thân... & cả... người tôi thương sẽ gặp nguy hiểm
Phúc im lặng, nhận ra bản thân đang làm việc cho 1 con sói ác độc. Nhưng nếu trái lời căn dặn của mụ thì Phúc cũng sẽ bị vô tù, thậm chí là bị tử hình vì Phúc làm chuyện ác quá nhiều rồi. Khánh thấy Phúc im lặng thì cũng không nói nữa, đột nhiên cậu lại bắt đầu cảm thấy tức ngực, cậu che miệng lại ho, cơn ho kéo dài khiến cậu rất khó chịu. Miệng cậu lại có vị đắng đắng tanh tanh, cậu ho 1 lúc thì nằm gục xuống ghế xe. Từ khóe miệng cậu chảy ra 1 chút màu đỏ, Phúc nhìn vô gương chiếu hậu sau tiếng ho của Khánh & như đơ người
Khóe miệng cậu... có máu!
Phúc đột ngột dừng lại lấy khăn tay lau đi vết máu đó cho cậu rồi lái xe đi tiếp, 2 chiếc xe đang dần chạy đến khu nhà ở ngoại ô thành phố. Tới nơi, Tạ Hà đưa tiền cho Phúc rồi kéo Khánh vô 1 ngôi nhà. Mụ giơ 2 tấm vé máy bay ra trước mặt nhếch môi tạo thành 1 nụ cười hoàn mỹ đến rợn người
- Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi con trai
_____________________
(Cái này là tiện cho ai chưa biết về nữ chính MV mới của Jack (Là một thằng con trai) nhé: Hot girl Đỗ Khánh Vân sinh ngày 30-9-1995 tại Tỉnh Đắk Lắk, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh thuộc cung Thiên Bình, cầm tinh con (giáp) lợn (Ất Hợi 1995). Đỗ Khánh Vân xếp hạng nổi tiếng thứ 616 trên thế giới và thứ 24 trong danh sách Hot girl nổi tiếng. Cô đang học ngành Thiết kế thời trang, trường Quốc tế ADS International Design Art Center tại TPHCM. Vân từng giành Huy chương Đồng và Huy chương Bạc môn cầu lông, giải Ba môn cờ vua)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack Khánh / Meomeo Lala
Fanfictionsẽ thế nào nếu vụ scandal của 2 anh chuyển sang chiều hướng khác nhỉ Nhân vật: Jack (anh), ca sĩ nổi tiếng từng hoạt động trong công ty ICM nhưng vì áp lực nên rời công ty Khánh (cậu), producer của Jack khi anh còn hoạt động trong công ty, vì 1 điều...