12

453 25 1
                                    

Ở 1 nơi tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ của trăng trên trời cao cùng vài ngôi sao lấp lánh. Jack bị trói vô 1 cây cột gỗ bằng dây thừng, trong tay anh có con dao nhỏ. Anh cố gắng cắt dây trói rồi nhìn xung quanh, bỗng trong bóng tối giọng 1 người phụ nữ vang lên đáng sợ

- Jack à, có lẽ đây là lần cuối mày được thấy bầu trời đó, sau đêm nay tạm biệt thế giới đi nhé!

Người phụ nữ cười lớn, giơ súng lên nhắm thẳng về phía anh mà bóp cò. Đột nhiên có tiếng của 1 người quen thuộc hét lên sau đó ngã xuống trước mặt anh...

- Jack!! Cẩn thận!!

Đoàng!!

...

Jack giật mình bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi vì giấc mơ ác mộng vừa rồi. Anh không hiểu sao tự dưng mơ thấy Khánh đỡ đạn cho anh, đã 2 hôm anh ngủ đều nằm mơ thấy vậy. Mở điện thoại lên, mới 5 giờ sáng, anh nằm lại xuống giường suy nghĩ

"Sao tự nhiên mình lại mơ thấy giấc mơ đó tận 2 hôm nhỉ? Cậu ta là người lợi dụng mình nên chắc giấc mơ đó sẽ không thành sự thật được. Thôi ngủ, không quan tâm nữa"

Anh lim dim mắt, vì còn sớm nên anh rất buồn ngủ, nằm được khoảng 5 phút sau thì ngủ luôn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong 1 căn hộ ở Nga, 1 chàng trai khẽ cựa người mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường liền tái mặt. Ngoài cửa phòng có 1 người mở cửa bước vào

- Em tỉnh rồi hả Khánh, tối qua anh thấy em ho nhiều quá rồi ngất nên anh đã đưa em vô phòng đó!

Cậu nghe thế thì đỡ sợ 1 chút, nhìn xung quanh phòng xong ngó ra ngoài, khẽ lên tiếng hỏi

- Anh Đông, cả tối qua đến giờ có mình anh ở đây thôi ạ? Mẹ chưa về ạ?

Quang Đông thở dài, chuyện đã thành như thế mà còn hỏi về mụ. Cậu nhìn Quang Đông, cậu không phải là muốn hỏi mụ, cậu chỉ sợ mụ 1 mình về Việt Nam hại những người thân yêu của cậu thôi. Thấy cậu nhìn mình như thế, Quang Đông nhẹ cất tiếng

- Cô có nhắn cho anh là cô sẽ ra ngoại ô tới nhà vài người để gặp họ bàn việc sắp tới. Em cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, anh sẽ mua đồ ăn cho, em muốn ăn gì?

Khánh nghe Quang Đông hỏi thì nhớ đến anh, nhớ có lần anh hỏi cậu muốn ăn gì rồi không đợi cậu trả lời anh đã chở cậu về Bến Tre đi ăn cháo. Quang Đông nhìn cậu như đang đợi câu trả lời, cậu lắc đầu

- Bây giờ em không muốn ăn, vì em thấy nhớ anh ấy!

- Vậy khi nào muốn ăn gì thì kêu anh nhé, anh vô phòng studio chút

- Vâng

Quang Đông nhún vai quay đi, chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu lại

- À mà, tối qua có người gọi hỏi tìm em đó!

Nói xong Quang Đông khẽ khép cửa phòng, tiến lại phòng studio. Khánh mở điện thoại, nhưng không dám mở pass, vì pass điện thoại của cậu là 120497 [ngày tháng năm sinh của anh]. Do dự 1 lúc, cậu cũng mở pass, đúng là lúc tối có người gọi cho cậu, & cậu ngạc nhiên vì số điện thoại quen thuộc... của anh. Cậu nhấn gọi lại

- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được!

Hơn 10 cuộc đều thuê bao, cậu gọi lại lần cuối

- Alo~

Anh vừa ngái ngủ vừa nghe điện thoại, cậu ngập ngừng vì sợ anh sẽ cúp máy

- Alo

- Anh... tối qua anh gọi cho em có chuyện gì không?

- Sao anh im lặng vậy?

- Mày gọi cho tao giờ này làm gì? Mới sáng sớm tao không muốn quạo đâu nghen! Tao cúp máy ngủ đây!

- Anh...

Tút tút

Khánh chưa kịp nói gì thì bên đầu dây đã cúp máy, tim cậu đau lắm, cậu úp mặt vô gối khóc. Quang Đông đang trong phòng studio nghe có tiếng khóc thì mở cửa phòng cậu

- Em sao thế?

- Em không sao, anh biết uống bia không? Chúng ta làm vài lon đi

Quang Đông dường như nhận ra được vấn đề, cũng không phải không uống được bia nên gật đầu. Cậu xuống giường tiến lại tủ lấy 1 bộ đồ bước vào phòng tắm, lát sau bước ra rồi cùng Quang Đông tới cửa hàng mua 10 lon bia, cậu lái xe về tầng hầm chung cư rồi ngồi trong xe lấy bia ra uống. Cậu uống hết lon này tới lon khác, thoáng chốc đã hết 8 lon, cậu cũng đã say. Quang Đông ngồi ghế sau, thấy cậu đã say thì liền hỏi nhỏ

- Sao em uống nhiều vậy? Buồn lắm hả?

- Em đã gọi... hức... cho anh ấy... hức... nhưng chưa... hức... kịp nói thì anh... hức... ấy tắt máy... hức... rồi

Khánh nói trong cơn say, vừa nói xong thì gục luôn. Quang Đông lắc đầu chán nản

- Uống chi cho nhiều rồi giờ say xỉn nằm ra đó. Haizz! Lại phải đưa em ấy lên phòng rồi

Vừa dứt câu thì Quang Đông ra khỏi xe, mở cửa xe ghế tài xế phía trên rồi 1 tay cầm tay cậu kéo cậu ra, 1 tay đóng cửa xe xong đưa cậu lên phòng. Đặt cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu rồi quay ra, vừa định bước đi thì bị 1 bàn tay nắm lấy

- Anh Jack, em yêu anh, em biết anh không thích đồng giới nhưng chúng ta làm bạn lại nhé anh

Vừa hết câu thì cậu thả lỏng tay xuống giường chìm vô giấc ngủ, vì cậu say nên rất dễ ngủ. Quang Đông giả vờ không nghe thấy gì, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu rồi nắm lấy tay cậu

- Em yên tâm, cứ ngủ đi rồi khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Anh chắc chắn sẽ giúp em lấy lại công bằng

Quang Đông vừa nói xong thì ra ngoài đóng cửa. Thả mình xuống sofa, lấy điện thoại ra gọi đi 1 cuộc điện thoại

- Alo!

- Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ 1 việc...

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ