15

419 24 15
                                    

Quán Win

Jack ngồi trong 1 góc khuất chắn tầm nhìn xung quanh, anh tới sớm hơn giờ hẹn 5 phút. Anh không thích ồn ào, hơn nữa người anh hẹn gặp là Bảo Lộc & Bảo Duy, em trai của 2 người đó Bảo Khánh lại có mâu thuẫn với anh nên anh không muốn làm tâm điểm chú ý. Vừa gọi ly coffee xong thì Bảo Lộc & Bảo Duy cũng tới

- Anh Lộc, anh Duy, bên này!

Anh thấy Bảo Lộc & Bảo Duy liền vẫy tay, Bảo Lộc & Bảo Duy tiến lại ngồi xuống gọi 2 ly coffee, cô nhân viên vừa vô phía trong thì 3 người mới bắt đầu nói chuyện

- Anh Lộc, em có chuyện muốn hỏi, hôm qua... em thấy trong xấp giấy anh đưa có tấm ảnh... bị rơi ra... em... em muốn hỏi là tấm ảnh đó... có thật không ạ?

Anh lắp bắp, anh cảm thấy có phần bứt rứt trong lòng, vì nếu tấm ảnh đó là thật thì những lúc anh lạnh lùng với cậu giờ lại thấy hối hận. Bảo Duy im lặng, không khí có phần hơi căng thẳng, bỗng Bảo Lộc lên tiếng như đang muốn giấu gì đó

- Không phải đâu, bọn anh định làm bản nhạc kinh dị, mà kinh dị thì phải có máu nên có lần đã nhờ thằng Khánh giả làm bệnh nhân để chụp ảnh lại ghép vô bản nhạc thôi

- Còn nữa, em không biết là đang xảy ra chuyện gì nhưng...

Anh ngập ngừng, lấy điện thoại ra mở tin nhắn nhận được lúc sáng đưa cho Bảo Lộc & Bảo Duy coi. 2 người vừa đọc xong thì có phần khá ngạc nhiên, thời gian người kia hẹn gặp Jack cũng là lúc Bảo Lộc & Bảo Duy bắt đầu hành động theo kế hoạch để cứu Khánh. Bảo Duy lúc này mới lên tiếng

- Hôm đó em cứ tới gặp người kia đi, bọn anh sẽ âm thầm đi phía sau nếu có gì bọn anh sẽ xông vào giúp!

Anh cảm thấy 2 người bên cạnh có biểu hiện gì đó rất lạ, nhưng anh cũng không phải là kiểu người chuyện gì cũng tò mò hiếu kỳ nên không quan tâm lắm. Sau khi 3 người nói chuyện với nhau xong thì tạm biệt nhau, Bảo Lộc & Bảo Duy tới 1 nơi, anh thì lái xe tới công ty tới tối thì về chung cư

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Moskva - Nga

Khánh ngồi dậy, dụi dụi mắt sau giấc ngủ ngắn nhưng thoải mái ấm áp dễ chịu. Bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi lấy điện thoại lên mạng chút, nhưng... loay hoay tìm kiếm 1 hồi không thấy điện thoại đâu. Quang Đông đang trong phòng studio xem lại lời bài hát, nghe có tiếng động bên ngoài phòng thì bỏ tệp giấy ghi chép bài hát xuống mở cửa ra xem, thấy cậu đang tìm kiếm gì đó liền hỏi

- Em đang tìm gì vậy?

- Em tìm điện thoại, anh có thấy điện thoại em đâu không?

Cậu nhìn người đứng trước mặt, nhẹ giọng hỏi, với cậu điện thoại là thứ còn lại duy nhất để có thể giữ kết nối với anh nên cậu không muốn mất. Nghĩ tới anh khiến khóe mắt cậu cay cay, Quang Đông thấy dường như cậu sắp khóc liền ngồi cạnh vỗ về

- Anh không thấy, em thử nhớ lại coi lần cuối em cầm rồi để điện thoại ở đâu?

...

- À, sáng anh có mua đồ ăn cho em đó, em ăn đi anh tìm điện thoại cho được không?

- Có phiền anh không?

Cậu im lặng 1 lát rồi lên tiếng hỏi nhỏ, Quang Đông thấy vậy cười cười đưa tay lên xoa đầu cậu

- Phiền gì chứ? Em mà cứ hỏi phiền là anh giận đó nhé

Cậu nhận thấy cảm giác ấm áp quen thuộc, giống anh ngày trước. Cậu không ngờ bản thân không từ bỏ được việc yêu anh, cho dù không có kết quả tốt đẹp gì. Cậu đột nhiên ôm chầm lấy Quang Đông vùi mặt sâu vô vai Quang Đông mà khóc, Quang Đông cũng vòng tay ra sau lưng cậu ôm như muốn an ủi cậu, Quang Đông thì thầm

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho thoải mái đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh sẽ luôn bên cạnh em, yên tâm

- Em cảm ơn anh! Nhiều lắm!

Cậu cứ vậy mà khóc 1 hồi tới khi cảm thấy bụng hơi đói mới buông Quang Đông, lau nước mắt rồi vô phòng lấy bịch nilon đựng đồ ăn ra ngồi ăn với Quang Đông. Cậu không ngần ngại mà thỉnh thoảng còn troll làm Quang Đông suýt thì sặc bánh ngọt với nước, 2 người cười vui vẻ

Cứ như vậy ngày qua ngày, đột nhiên vào 1 ngày khi MV của cậu với Quang Đông vừa ra mắt được 2 hôm, cũng là 2 hôm Quang Đông tới ở chung với cậu luôn. Buổi tối, nhân lúc Quang Đông đi đâu đó thì cậu bị Tạ Hà cầm gậy đánh vô tay, vô vai, thậm chí là còn vô lưng khiến cậu run rẩy trong lạnh lẽo & đau đớn. Đánh 1 hồi thì mụ lôi cậu vô phòng bắt cậu dọn đồ để theo mụ về Việt Nam. 2 người vừa ra khỏi căn hộ đúng lúc Quang Đông về tới, Tạ Hà liền thay đổi thái độ, nhẹ giọng mời Quang Đông về Việt Nam cùng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sau 9 tiếng 30 phút ngồi trên máy bay từ thủ đô Moskva về Tân Sơn Nhất thì máy bay cũng đã hạ cánh, 3 con người bước ra, 2 nam thì mặc áo sơmi trắng quần tây áo khoác đen, 1 nữ thì mặc áo trễ vai màu trắng quần jean. 3 người bắt taxi về khu chung cư quen thuộc với Khánh vì khu chung cư đó trong đầu cậu có hình bóng anh đang cười đùa với cậu. Cất đồ đạc vô phòng rồi quay ra

- Anh Đông, mẹ, 2 người để con phụ cho! Anh với mẹ vô phòng nghỉ ngơi đi

- Khánh, em chắc mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, anh tự làm được, em lo cho sức khỏe của em đi

- Đúng rồi, con vô phòng nghỉ ngơi đi

Tạ Hà thấy Quang Đông quan tâm Khánh nên mụ cũng giả vờ quan tâm cậu. Trong khi cậu muốn giúp 1 tay phụ dọn đồ thì Quang Đông đã đẩy cậu vô phòng bắt cậu nghỉ ngơi cho khỏe, Quang Đông cười vui vẻ chúc cậu ngủ ngon rồi đóng cửa lại để cậu ngủ trong phòng. Quang Đông từ khi biết Khánh luôn xem cậu như em ruột nên rất thương cậu, vừa đóng cửa phòng lại thì nhún vai ra phụ Tạ Hà, mụ đang dọn đồ thì lén cười gian manh nghĩ

"Chỉ ngày mai nữa thôi, tao sẽ đưa mọi chuyện đến 1 kết thúc"

Quang Đông nhận thấy nụ cười đó của mụ, liếc mụ mà cười thầm trong lòng

"Tôi muốn xem xem, mụ sẽ diễn tới bao giờ khi mà người tôi nhờ điều tra đã điều tra ra được mọi tội ác của mụ. Bảo Khánh chịu quá nhiều thiệt thòi rồi từ mụ rồi, tôi sẽ không để mụ lộng hành thêm quá 1 tuần đâu. Cừ chờ đó!"

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ