20

449 31 17
                                    

Sáng sớm, trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, 1 chàng trai đang dần mở mắt. Lúc đầu có hơi mờ nhưng dần dần cũng nhìn rõ hơn, chàng trai đó là Bảo Khánh. Cậu vừa tỉnh lại liền nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng trong phòng không có ai. Lúc sau Quang Đông mở cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì tiến lại đứng ôm cậu vào lòng

- Em tỉnh rồi, em có biết là bọn anh lo lắng cho em lắm không?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Quang Đông, rồi vòng tay ôm Quang Đông thút thít như 1 đứa trẻ

- Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng! Mà anh Đông này, anh Jack... anh ấy... có sao không ạ?

Quang Đông thở dài, ngồi xuống ghế đưa tay nhẹ búng lên trán cậu 1 cái

- Em ngốc, đã bị thương như vậy rồi mà còn quan tâm người khác, em yên tâm đi cậu ấy không sao

Cậu xoa xoa trán, phồng má lên trông y hệt trẻ con giận dỗi. Bỏ chăn ra ngồi ngay ngắn lại, khoanh chân ngay trên giường bệnh, 2 tay chống nạnh

- Anh búng trán em, em dỗi

Quang Đông thấy cậu như vậy không khỏi bật cười, xoa xoa đầu cậu dỗ dành. Quang Đông nói bằng giọng trêu ghẹo cậu

- Em mà trẻ con như vậy nữa chắc anh chăm em cả đời quá Khánh ơi, 21 tuổi rồi phải chững chạc lên chứ

Cậu nghe vậy, không giận dỗi nữa, duỗi thẳng 2 chân ra kéo chăn lên đắp rồi quay qua Quang Đông chớp chớp nhẹ 2 mắt nói giọng con nít

- Em còn nhỏ lắm á, chững chạc với xã hội thôi còn với người nhà thì khác à nha

- Trẻ con! Em nằm nghỉ ngơi đi nhé, anh xuống dưới mua đồ ăn sáng cho em

Quang Đông xoa xoa tóc cậu rồi nói. Cậu gật đầu cười tít mắt, Quang Đông ra khỏi phòng đóng cửa. Cậu nằm xuống, nụ cười vụt tắt, thay vào đó là giọt nước mắt mặn chát. Cậu thầm nghĩ

"Jack, anh không sao thì tốt rồi, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa. Để em yếu đuối vì anh nốt lần này thôi, rồi em sẽ cố mạnh mẽ trở lại"

Khánh khóc rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Quang Đông lên phòng cậu thấy cậu đã ngủ thì đặt hộp cháo trên bàn, vuốt tóc cậu rồi lại ghế sofa ngồi lên mạng 1 chút. Đến tầm trưa cậu ngủ dậy thấy Quang Đông đang tựa sofa chợp mắt, cậu xuống giường bước nhẹ nhàng vào phòng tắm vì không muốn gây tiếng động đánh thức Quang Đông dậy. Nhưng mà đau vết thương với cậu không đi dép nên sàn phòng tắm khá trơn đối với cậu, điều đó khiến cậu bị ngã. Quang Đông nghe tiếng động trong phòng tắm thì dậy, mở cửa phòng tắm bước vào, thấy cậu bị ngã liền đỡ cậu dậy

- Em không sao chứ?

Quang Đông vội hỏi cậu, không muốn để Quang Đông lo lắng cậu liền xua tay

- Em không sao, chỉ là em hơi bất cẩn nên mới bị ngã thôi

Quang Đông xoa đầu cậu, thấy cậu không đi dép thì đã hiểu lý do vì sao cậu bị ngã, nhẹ nhéo má cậu

- Sao em không đi dép vào? Để bị ngã chi?

- Hì hì! Em không muốn phá giấc ngủ của anh, chắc anh mệt rồi nên em muốn để anh ngủ!

Cậu gãi đầu cười, Quang Đông đưa dép cho cậu rồi ra khỏi phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nói

- Em đi dép vào, bị ngã nữa coi chừng vết thương bị ảnh hưởng lại chảy máu

Cậu gật đầu, đi dép vào rồi đóng cửa phòng tắm lại. Quang Đông lại sofa ngồi, đúng lúc này Bảo Lộc đến. 2 người nói chuyện, còn trao đổi vấn đề gì đó có vẻ rất bí ẩn. Đang nói chuyện thì cậu mở cửa phòng tắm bước ra, & đúng lúc này Jack đến. Cậu im lặng nhìn anh, Quang Đông với Bảo Lộc thấy vậy cũng không nói gì, không gian trong phòng bệnh lúc này trở nên yên lặng hẳn. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng đó

- Cậu tỉnh rồi hả? Tui tới thăm cậu nè!

Anh cầm giỏ quà giơ ra, cậu sợ bản thân sẽ yếu đuối lần nữa nên không nhìn anh mà chỉ cúi đầu bước lại giường bệnh. Chẳng phải cậu đã tự hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh, không làm phiền anh nữa sao? Anh thấy cậu như vậy, lại gần đặt giỏ quà lên bàn rồi hỏi

- Cậu sao rồi? Vết thương đã đỡ chưa? Sao... sao lúc đỡ đạn cho tui chi vậy?

- Tôi không sao, tôi chỉ muốn làm 1 việc cuối cùng cho anh, giúp anh thôi. Tôi sẽ giữ đúng lời đã nói, như anh muốn, từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa!

Bảo Lộc & Quang Đông vẫn im lặng, Jack nghe vậy cúi đầu có chút buồn, nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra vậy thì lúc trước anh đã không lạnh lùng với cậu rồi. Anh nhỏ giọng

- Tui xin lỗi chuyện trước đây nhe, là tui đã hiểu lầm cậu, tui xin lỗi

- Tôi sẽ sang nước ngoài cùng anh Đông, không làm phiền anh nữa! Tôi không trách anh chuyện trước đây, tôi chỉ muốn nói anh biết 1 điều, tôi... à không, em... em yêu anh

Cậu không mạnh mẽ nổi, cậu lại 1 lần nữa yếu đuối vì anh rồi. Khóe mắt cậu ươn ướt, giọt nước mắt trong suốt mặn chát lăn dài trên má, cậu khóc rồi. Quang Đông & Bảo Lộc ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu quay mặt đi làm cho tay anh chỉ dừng lại trong không trung. Anh bỏ tay xuống, định quay đi thì 1 vòng tay ôm chầm lấy anh

- Em... xin lỗi

Anh ngơ người, cậu mới vừa xin lỗi anh ư? Cậu chịu nhiều dày vò như vậy, thế thì xin lỗi anh về điều gì? Anh gỡ tay cậu ra quay người lại

- Này, chúng ta hợp tác 1 MV cuối đi, fan muốn thấy chúng ta diễn chung lắm đó, 1 MV cuối giành tặng fan trước khi cậu sang nước ngoài nhé!

- Um!

Cậu gật đầu, tuy nói vậy chứ cậu sẽ không sang nước ngoài, cậu chỉ là không muốn phiền đến anh nữa nên mới nói như thế. Trong lòng cậu nghĩ

" Em sẽ luôn ở phía sau anh, đứng nhìn anh từ xa để anh không thấy phiền, sẽ luôn âm thầm ủng hộ anh! Em yêu anh!"

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ