Đoàng!
Bên ngoài 3 con người đang nói gì đó, nghe thấy tiếng súng từ trong nhà hoang liền dừng cuộc nói chuyện lại, vội vàng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát rồi cả 3 cùng xuống xe chạy vào ngôi nhà hoang.
Phía bên trong ngôi nhà hoang, tiếng súng đã vang lên nhưng Jack không thấy đau mà chỉ cảm thấy có gì đó khá là ấm áp & có phần tối đen hơn ở ngay trước người anh. Anh mở mắt ra thì thấy Khánh đứng sát với anh, mặt cậu đang dần tái nhợt đi. Cậu đứng đó có phần run rẩy cố vòng tay ra sau anh để mở trói cho anh, vừa mở trói cho anh xong thì 2 mắt cậu bỗng mờ mịt rồi trở thành 1 màu tối đen ngay sau đó, khóe miệng chảy ra chút máu. Anh ngạc nhiên, qua ánh sáng trăng chiếu xuống thì nhìn thấy máu từ lưng cậu chảy loang ra thành 1 mảng màu đỏ, hóa ra cậu đã đỡ đạn cho anh. Người phụ nữ tức giận vì cảnh tượng cậu chạy lại đứng trước anh đỡ đạn cho anh, mụ bóp cò súng lần nữa...
Đoàng!
Tiếng súng nữa vang lên, nhưng không phải từ người phụ nữ kia mà từ ngoài cửa. Súng trên tay người phụ nữ rơi xuống đất, anh giật mình bởi tiếng súng đó, nhìn ra hướng cửa. 3 người con trai đứng đó & 1 nhóm người đang xông vào. Bảo Duy lại gần người phụ nữ nắm cổ áo mụ kéo lại gần rồi lớn giọng quát
- Tạ Hà, mày dám hại em trai tao! Tính ra mày làm mẹ nuôi của tụi tao "hơi" lâu rồi đó! Hôm nay tao sẽ cho mày vô tù vì những chuyện mày đã gây ra!
Bảo Duy vừa nói xong thì đẩy mụ ra sau làm mụ ngã xuống đất, mụ nhìn Bảo Duy bằng ánh mắt khinh bỉ
- Tao không hại nó, tao đe dọa nó chút thôi, là do nó tự chịu chứ tao không hại!
Nhóm người kia giữ mụ lại còng tay mụ dẫn đi. Bảo Lộc vội gọi cấp cứu, Quang Đông tiến lại chỗ Khánh vuốt tóc cậu như thói quen từ khi biết cậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Jack dường như đứng hình, anh không tin vào mắt mình, không tin nổi cậu lại đỡ đạn cho anh như vậy.
Xe cấp cứu tới đưa Bảo Khánh đi, 2 anh của cậu cũng lên xe ngồi cạnh nắm tay cậu, Quang Đông lái xe vội đi theo xe cấp cứu phía trước. Jack thì ngồi yên trong xe không lái đi, chỉ tựa lưng vào ghế suy nghĩ về sự việc xảy ra lúc trong nhà hoang. Quản lý của anh gọi, dù đã khuya nhưng nghe quản lý nói có vẻ có chuyện gấp nên anh đành lái xe về thành phố rồi thẳng tới công ty luôn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu. 3 người Quang Đông, Bảo Lộc & Bảo Duy ngồi ngoài ghế trước cửa phòng cấp cứu chờ. Thời gian như chậm lại, cả 3 người đều đã khá mệt mỏi sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng vì lo cho cậu đang còn trong phòng cấp cứu nên không ai về nghỉ ngơi. Ngoài trời bỗng nổi sấm chớp ầm ầm rồi cơn mưa rào nặng hạt kéo đến, trời mưa như trút suốt 4 tiếng đồng hồ. Thời gian đã trôi qua 9 tiếng rồi nhưng đèn phòng cấp cứu chưa tắt, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, 3 con người ngồi ở ghế càng thêm phần lo lắng vì ca cấp cứu lâu. Cứ như vậy
10 tiếng
11 tiếng đã trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Bỗng 1 tiếng "ting" vang lên, cửa phòng cấp cứu mở ra & bước ra là vị bác sĩ trung niên. Vị bác sĩ bỏ khẩu trang ra, 3 người vội tiến lại hỏi
- Bác sĩ, Bảo Khánh em ấy sao rồi?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe yếu nên mọi người cần chú ý tới bệnh nhân hơn. Bây giờ bệnh nhân đang được chuyển tới phòng hồi sức, sau 1 tiếng nữa mọi người có thể vào thăm!
- Cảm ơn bác sĩ
3 người cúi đầu chào vị bác sĩ, vị bác sĩ gật đầu bước đi. 3 người an tâm, Bảo Lộc & Bảo Duy về nghỉ ngơi, Quang Đông thì muốn ở lại chăm cậu. Đi mua cốc coffee rồi lên phòng hồi sức ngồi cạnh giường bệnh, đưa tay lên vuốt tóc cậu. Không gian yên tĩnh đột nhiên cửa phòng mở ra, người mở cửa không ai khác chính là Jack. Lúc sáng anh cố hỏi Bảo Duy & đã nghe Bảo Duy kể hết tất cả mọi chuyện, anh suy nghĩ rồi quyết định sẽ tới thăm cậu. Anh vừa mở cửa thì thấy 1 người con trai đang ngồi vuốt tóc cậu, người đó nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại
- Bảo Khánh không sao đâu, em ấy chỉ do sức khỏe yếu thôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh!
- Có chuyện gì?
Jack khẽ nhíu mày, anh nghe Bảo Duy kể hết mọi chuyện rồi nhưng không nghe Bảo Duy nói gì về người con trai đang ngồi cạnh Khánh. Quang Đông đứng dậy bước ra khỏi phòng tựa lưng vô tường nghiêm giọng
- Bảo Khánh rất nhớ anh đó, nhưng em ấy đang cố chấn tĩnh tâm lý để trở nên vui vẻ nên tôi hi vọng anh đừng làm gì khiến em ấy buồn! Em ấy đã yếu đuối gục ngã 1 lần rồi tôi không muốn thấy em ấy như vậy lần nữa! Hơn nữa...
Quang Đông đang nói thì ngưng lại lấy điện thoại ra mở gì đó rồi nhìn anh
" - Em chưa bao giờ muốn mất Jack"
Giọng nói của cậu trong điện thoại, nghe có phần buồn. Chưa dừng ở đó...
" - Nếu gặp lại Jack em muốn ôm anh ấy hỏi dạo này khỏe không? Tiếc là nhiều lần em cố liên lạc cho anh ấy nhưng không có sự phản hồi"
Quang Đông cất điện thoại, giọng nói có chút nghiêm hơn
- Khánh đã khóc rất nhiều, em ấy không mạnh mẽ như bề ngoài đâu, tôi nghĩ anh hãy quan tâm em ấy 1 chút!
- Khánh nhớ tôi? Vậy anh...
Jack ngạc nhiên vì những gì Quang Đông nói, anh lên tiếng nhưng chưa kịp hỏi xong thì Quang Đông chen ngang
- Tôi là người hợp tác với Khánh, từ khi quen biết em ấy tôi luôn xem em ấy như em trai tôi vậy! Bảo Khánh có từng nói với tôi là em ấy yêu anh nhưng vì muốn bảo vệ anh khỏi nguy hiểm từ Tạ Hà nên em ấy đã chịu tự đựng hết tất cả đó!
Anh nghe vậy giật mình, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Quang Đông thì chắc chắn Quang Đông không lừa anh, anh nhìn vào thân hình nằm trên giường bệnh trong phòng. Tim anh có phần đau nhói, trong lòng không khỏi xót xa cho cậu. Quang Đông nói xong những gì cần nói thì vào phòng vuốt tóc cậu nhỏ giọng
- Anh về đây, chiều anh lại vào nhé
Quang Đông rời đi, lúc này Jack mới bước vào phòng ngồi cạnh cậu. Anh đưa tay ra 1 tay nắm lấy tay cậu 1 tay đặt lên má cậu. Nhìn khuôn mặt xanh xao, cơ thể gầy ốm hơn trước & những vết thâm tím trên tay cậu, trong lòng anh dấy lên 1 cảm xúc. Anh không tự chủ được lòng mình nữa, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống, anh khóc rồi nói trong nghẹn ngào
- Xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack Khánh / Meomeo Lala
Fanfictionsẽ thế nào nếu vụ scandal của 2 anh chuyển sang chiều hướng khác nhỉ Nhân vật: Jack (anh), ca sĩ nổi tiếng từng hoạt động trong công ty ICM nhưng vì áp lực nên rời công ty Khánh (cậu), producer của Jack khi anh còn hoạt động trong công ty, vì 1 điều...