08

478 30 3
                                    

Tình yêu đơn phương, có lẽ sẽ không thể tồn tại lâu được, huống gì lại là đơn phương đồng giới

Khánh buông thõng người xuống ghế sofa phía sau, thẫn người ra. Cậu mới vừa buộc phải tới bệnh viện vì sức khỏe của cậu không hiểu sao càng ngày càng yếu hơn trước, thỉnh thoảng lại ho cơn ho kéo dài đến mức có gì đó đắng đắng tanh tanh trong miệng cậu khiến cậu cảm thấy miệng & cổ họng rất khó chịu. Bác sĩ khám cho cậu không nói gì, chỉ lắc đầu mệt mỏi rồi rời đi.

"Anh à, em muốn gặp anh... 1 lần cuối được không?"

Khánh lấy điện thoại nhắn tin cho Jack, nhưng rồi cậu lại xóa đi. Khuôn mặt cậu lúc này nhợt nhạt, cậu sụt 5kg nhìn ốm hơn trước, nếu anh thấy bộ dạng của cậu chắc sẽ mắng cậu không chăm lo cho bản thân. Buồn cười thật, cậu lợi dụng anh nhưng lại muốn anh lo lắng cho cậu. Giọt nước mắt rơi xuống lăn dài 2 bên má, cậu buồn, thực sự cậu không muốn xa anh nhưng cũng không muốn anh biến mất trước mặt cậu, nếu không phải cậu vì anh cùng sự thật giấu kín kia thì cậu đã tự tử rồi.

Từ ngoài hành lang có tiếng bước chân, Tạ Hà mở cửa rồi lôi cậu đứng dậy sau đó đẩy cậu ngã xuống sàn nhà, nhìn mụ có gì đó rất tức giận. 1 gậy gập loại mới, nhìn nhỏ như cây đũa nhưng dài, 1 khi bị đánh thì chẳng mấy chốc mà da dày cũng sẽ bị chảy máu. Mụ đánh nhưng hôm nay mụ không đánh vô lưng cậu, mà vô vai, vô tay cậu. Cậu run rẩy cầu xin, người cậu đau lắm, khắp người vì bị mụ đánh mà đâu đâu cũng có vết thương, có những vết còn bị chảy máu. May cho cậu khi có người gõ cửa

- Khánh! Mở cửa!

Cậu nghe giọng nói đó liền có chút vừa vui vừa buồn. Mụ dừng những cú đánh lại liếc cậu rồi bỏ vô phòng đóng cửa lại, cậu hiểu ý đó của mụ nên lập tức đứng lên cố kìm nén cơn đau từ các vết thương mà mở cửa. Là anh, anh muốn làm rõ cậu vài chuyện nên tới gặp cậu.

- Mày sao thế?

Khánh vừa mở cửa thì đập vô mắt Jack là vết thương trên người cậu, có vết còn bị chảy máu thấm lên áo sơmi trắng cậu đang mặc. Anh nhíu mày nhìn cậu hỏi, cậu im lặng vội vàng lấy áo khoác trên sofa mặc vô để che các vết. Mặc xong cậu lạnh nhạt trả lời anh câu cộc lốc

- Đánh nhau!

- Cậu ốm như vậy thì đánh nhau với ai?

...

Anh & cậu nghe câu hỏi với cái giọng ngọt quen quen thì ngạc nhiên nhìn phía sau anh, là Thiên An. Cô đã ở đó nghe anh với cậu nói chuyện tự bao giờ, cô tiến lại gần nhìn cậu cất tiếng khiến anh đứng hình

- Cậu đánh nhau với ai khi mà cậu ở trong nhà suốt? Cậu ra ngoài không gặp ai thì đánh nhau với ai? Phải chăng cậu đánh nhau với mẹ nuôi của cậu?

- Tôi đánh nhau với xã hội đen được chứ? Mẹ nuôi đang cần nghỉ ngơi vì công việc bận rộn nên 2 người đừng tới làm phiền, đi về đi

- Mẹ nuôi cậu bận công việc đánh cậu hả?

Đánh cậu? Thiên An nói thật ư? Lúc nào Tạ Hà cũng thiên vị cậu hơn anh mà, tại sao Thiên An lại nói mụ đánh cậu chứ?

Anh thấy khó hiểu, nhìn biểu cảm của cậu thì có vẻ như cô đã nói trúng. Cậu cố lấy bình tĩnh nói

- Tôi nói rồi, tôi đánh nhau với xã hội đen, mẹ nuôi không liên quan! Mẹ cần nghỉ ngơi nên 2 người về cho!

Hãy tìm cho La
Chỉ một trong muôn lý do
Để ngừng yêu Meo
Như cái cách Meo đã xem
Chuyện mình kết thúc
Mà La vẫn cố chấp đến cùng
Hãy tìm cho La
Chỉ một trong muôn lý do
Để rời xa Meo
Dẫu quá khứ đuổi kịp La
Khi chạy trốn thế giới này
Cũng chẳng thể làm Meo tan biến
Trong tim La

Nhạc chuông điện thoại cậu reo lên, nhưng vì cậu đang cãi lí với Thiên An vì mụ đang trong phòng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện này nên không để ý. Anh nghe thấy khúc nhạc liền chậm nhìn cậu, khóe mắt anh bắt đầu ươn ướt, anh cố kìm nước mắt mà lạnh lùng lên tiếng

- Thiên An, đừng nói chuyện với cậu ta làm gì nữa, chúng ta về công ty thôi. Còn cậu, đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu, chào!

- Tạm biệt, tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa đâu!

Anh với cô bỏ đi, cậu nhìn bóng dáng anh đang khuất dần phía xa hành lang mà trong tim đau nhói. Cậu đóng cửa, mụ lúc này cũng bước ra, nắm áo cậu lại rồi đẩy cậu ngã. Cậu vì bị mụ đẩy đột ngột mà va đầu vô thành ghế, ngất lịm. Mụ thấy cậu ngất thì bỏ ra ngoài, gọi cho 1 người.

Anh về công ty mới, tìm hỏi mọi người 1 câu mà anh khó hiểu, chủ yếu muốn biết họ nghĩ sao

- Mọi người cho em hỏi 1 người bị thương tích đến chảy máu thì có phải do đánh nhau không ạ?

- Tùy người thôi em, nhưng chủ yếu là không phải. Đánh nhau thường chỉ bị thương nhẹ hoặc nặng thì vết thương bị thâm tím lớn thôi chứ không chảy máu. Trừ khi người đó bị thương sẵn thì mới chảy máu thôi

Đã có lúc ấm áp đôi tay
Cùng nhau nhìn lên trời cao...

- Alo

- Jack, em có biết thằng Khánh đang đâu không? Anh gọi cho nó nãy giờ mà không bắt máy!

- Lúc nãy em có tới nhà gặp cậu ta nhưng cậu ta nói vài câu rồi vô nhà mất, có chuyện gì sao ạ anh Duy?

- Thôi không có gì, anh tới đó tìm nó vậy

Tút tút

Anh thấy có gì đó không đúng, nếu như cậu trong nhà thì sao không bắt máy của Bảo Duy, mọi người nói không thể tự nhiên đánh nhau mà bị thương tới chảy máu, lúc nói chuyện với cậu Thiên An có hỏi cậu "mẹ nuôi cậu bận công việc đánh cậu hả?". Linh tính không lành, anh liền chào mọi người rồi nói mọi người nghỉ ngơi sớm, xong anh vội lái xe tới nhà cậu

Jack Khánh / Meomeo LalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ