Giannini cùng tất cả những người có ở Vongola hiện tại đều đã ở cùng một chỗ, cùng lúc, Nami, Chrome và Ryohei trở về.
"Sasagawa Ryohei có mặt!"
"Đầu đinh!?" Gokudera Hayato ngạc nhiên.
"Anh hai!? Còn có---Chrome Dokuro?" Tsunayoshi cũng không kém, tiến lại gần, sau đó ánh mắt chợt ngưng khi nhìn tới người phía sau Ryohei.
"Anh ơi!!" Nami vui vẻ nhanh như chớp lao tới ôm lấy Tsunayoshi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. May quá, anh vẫn ở đây.
Sawada Tsunayoshi chầm chậm đưa tay ôm lại, cậu cũng thật sự rất vui mừng khi gặp lại Nami. Lúc trận chiến tranh nhẫn vừa kết thúc cô đã biến mất không dấu vết, cho tới khi cậu đến tương lai nghe được tin Nami đã chết, tất cả những chuyện đó bỗng chốc như một giấc mơ. Nami em gái cậu vẫn còn sống và đang ở trước mặt cậu.
Điều này là sự thật.
Nami ôm cho tới khi đã thỏa mãn liền buông Tsuna ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cô nhìn sang Gokudera và Yamamoto, cười một cái làm không khí bỗng chốc trở nên thoải mái:
"Hayato, Takeshi, Reborn - sensei, chào mọi người!"
Reborn thoáng cái đã nhảy lên vai Nami: "Ờ, mọi người đã rất lo cho cô đó, Nami."
"Ha ha...thấy cậu vẫn tốt là được rồi!" Yamamoto gãi đầu cười cười, nội tâm đã được buông lỏng, còn sống---là tốt rồi.
"N--Nami---cậu có bị gì hay không!?" Gokudera bày bộ dáng hệt như với Tsuna, nhìn kĩ thật kĩ người con gái trước mặt, còn sống---Nami vẫn sống!!
"Ừm, nhưng Chrome cô ấy đã chiến đấu, do sơ suất nên bị thương." Nami nhìn sang Chrome đang trên tay Ryohei, không khỏi có chút lo lắng.
"Để Bianchi là được rồi." Reborn lên tiếng.
Nami hớn hở: "Bianchi - nee?!"
"Ờ, cô ấy có thể chữa trị cho Chrome."
"Sawada - san..." Một giọng nói trầm ấm vang lên lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Kusakabe Tetsuya đi tới, trên tay là một con cú. "...Về Mukurowl, quả nhiên nó là một hộp vũ khí, cậu có chắc là chúng ta không cần tìm hiểu về nó nữa không?!"
Tsuna mỉm cười, gật đầu: "Ừm, vì Mukurowl thuộc quyền sở hữu của Chrome mà, tôi không chắc là cô ấy sẽ hài lòng nếu chúng ta tự tiện động vào đồ của cô ấy đâu!"
"Tôi hiểu rồi!" Kusakabe cũng gật nhẹ một cái, ánh mắt đảo một vòng, chợt dừng tại Namikaze. "Đây là....nhưng---"
Ma sao? Không, rõ ràng chân chạm đất. Zombie?! Cũng không phải, trông xinh đẹp như vậy cơ mà.
"Chào anh Kusakabe - san, em đến từ mười năm trước!" Nami cúi người chào hỏi, chỉ thấy Kusakabe hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười.
"Kyo - sama chắc sẽ rất bất ngờ."
Nami nghiêng đầu: "Sao ạ?"
"Không có gì, Nami - san, cô có muốn gặp Kyo - sama hay không?"
"Kyo - sama? Là Hibari - san sao?!" Nami xoa cằm, ban đầu cô đã tưởng tượng ra một Hibari Kyoya mười năm sau đích thị là một quái vật chuyên cắn sát.
"Đúng vậy."
Nami nghĩ ngợi gì đó, chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân: "Chắc chắn anh ấy đã biết chuyện tôi đến tương lai rồi, sẽ gặp thôi, nhưng không phải hiện tại, Kusakabe - san!"
[...]
Sau khi đưa Chrome vào phòng chữa trị vết thương, Kyoko và Haru cũng đi đến phòng này. Trông cô ấy rất vui mừng khi thấy Ryohei và Nami. Họ đã có một chút thời gian để nói chuyện, nhưng hiện tại chính là đang cùng nhau bàn về chuyện tương lai mười năm sau.
Về chuyện năm ngày sau đó, họ sẽ tấn công căn cứ Millefiore ở Nhật Bản.
"Nami, sao em lại mặc đồng phục Varia?" Tsuna sau khi cùng tất cả mọi người bàn bạc xong xuôi liền để ý đến quần áo của Namikaze.
Lal Mirch khoanh tay, nói một chuyện khiến những người ở đây trừ Reborn và Fuuta, hết thảy đều ngạc nhiên: "Namikaze là thủ hộ Mây của Varia."
"GÌ!?"
"Thật đó, em đã đến đây trước mọi người và đã tiếp thu được hầu hết những chuyện này."
"Nami---em quả thật---"
Lúc nào cũng đem lại cho người khác bất ngờ.
.
.
Ơ nay tận 6 chương à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
Fanfiction"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...