Hibari Kyoya xuất hiện, nhưng một lát sau, khủng long xanh từ dưới mặt đất trồi lên cắn đứt tay anh ấy. Nami trên đây nheo mày, trong nháy mắt đã xuất hiện ở gần Kikyo, đá vào bụng hắn một cái đau điếng.
"Hai đứa phế tay còn chưa đủ hay sao, Kikyo?"
Nami cắn môi đến bật máu, không thể gục ngã ngay sau khi vừa tấn công kẻ thù được. Kikyo dùng hạt giống của hắn ta quăng về phía Nami, nhưng thật không may, trên không trung, người thắng sẽ là kẻ của những cơn gió.
Tiếp theo, chính là Namikaze sẽ trả lại tất thảy những đòn của Kikyo.
"—Chuyện này—không thể...." Kikyo kinh ngạc trừng mắt, vừa nãy là Sasagawa Ryohei đột ngột mạnh hơn, giờ là Sawada Namikaze trở nên tàn bạo, quả thật, Vongola luôn có những thứ khiến hắn ta không ngờ tới.
Lát sau, dường như, tất cả những người ở dưới mặt đất đều bị khủng long xanh ăn mất. Cả nhóm Varia vừa tới. Namikaze đã xém chút nữa là xong đời rồi, Zakuro, Kikyo và Bluebell, cả ba người bọn họ cùng nhau đối phó cô.
Vừa tránh đòn này, đòn kia lại dồn dập đánh tới khiến Nami dù có lợi thế trên không cũng phải khó khăn thở dốc. Cô ra hiệu cho Cia nhân bản ra, từ từ đối phó với đám khủng long kia. Trước con mắt kinh ngạc của Nami, Cia cũng bị đánh gục.
"Đi chết đi, hoa đưa tiễn!" Nami bỗng quát lên, sau đó điên cuồng tấn công cả ba người bọn họ. Bluebell cùng Zakuro bị gió trói chặt, Kikyo cả thân thể giống như là bị xé nát. Từng đợt gió cứ thể hướng ba người kia mà tấn công.
Chiếm thế thượng phong chưa được bao lâu, Namikaze đã không thể tấn công họ được nữa, do Zakuro đã thoát khỏi sự kiềm chế của cô mà dùng đầu gối thụt mạnh vào bụng Nami. Tiếp theo đó, những con ốc sên của Bluebell quật mạnh vào một bên đầu của cô, một vệt máu dài chảy xuống gương mặt nhỏ đầy vết thương.
Zakuro cười đắc thắng: "Byakuran - sama chỉ nói không được giết Uni - sama chứ không có nói bọn ta tha cho ngươi."
"Mồ—lần này ta sẽ trả lại tất cả."
Hai người Zakuro và Bluebell tấn công Nami dồn dập, cả thân thể hiện tại đều bầm tím, Nami cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo như lúc đầu nữa. Những đòn đánh kia đã khiến cho vết thương cũ, vết thương mới lần lượt tổn hại nặng nề.
Sawada Namikaze không phải ảo ảnh.
Cho tới khi Nami cảm thấy bản thân không cầm cự nổi, cả thân thể vô lực trong không trung, rơi thẳng xuống mặt đất. Đầu Namikaze đập mạnh vào tảng đá gần đó, chính là đã trúng ngay vết thương cho Bluebell gây ra, máu thấm ra nền cỏ cả một mảng. Có lẽ là do sốc vì rơi, Nami ho vài cái, máu cũng do tác động này mà tuôn ra nhiều hơn.
Cho tới khi Bluebell định kết liễu Nami thì những con khủng long xanh đột nhiên tấn công ba người họ. Quả nhiên, chúng là ảo ảnh. Sau đó, Lussuria từ chỗ gần nhất chạy về phía Nami mà chữa thương. Thủ hộ Mặt Trời của Varia đỡ Nami lên, hốt hoảng:
"Nami - chan, con bé bị thương nặng quá!"
Chỉ sợ là, ngay cả đặc tính hoạt hóa của lửa Mặt Trời cũng không thể hồi phục hoàn toàn được.
"Nè sư phụ, người không tạo ảo ảnh cho bà chị sao?"
Rokudo Mukuro nhíu mày: "Ta không thể tác động lên Nami được."
Không thể tạo một Nami khác khi có Nami thật.
Mukuro hắn đã thi triển ảo ảnh trong suốt trận chiến, tuy vậy lại không hề tạo được một Sawada Namikaze. Hắn cứ ngỡ là cô sẽ không bị thương quá nặng, lại chẳng ngờ Nami liều mạng như thế.
Có một điều khiến Mukuro thắc mắc, vẫn chính là điều này, không tạo được ảo ảnh đối với Sawada Namikaze.
Trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói: "Vì nó là Namikaze, số của nó khó tránh khỏi bị thương."
Nếu là Namikaze, chắc chắn nhận ra giọng nói này. Của Solaria Nancy.
Tất cả những người không bị thương đều tham chiến, để Lussuria chữa trị cho Nami. Nhưng thật sự, không giảm bớt chút thương tích nào.
Chắc chắn là Nancy giở trò.
Nhưng một lát sau, một sinh vật lạ xuất hiện đem những ngọn lửa hút đi. Cơ thể Namikaze vừa mới bắt đầu chấp nhận lửa Mặt Trời thì liền không còn.
.
.
Byakuran đợt này chơi ngu rồi, nhỏ đang trị thương tự nhiên đi hút hết lửa=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
Fiksi Penggemar"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...