Sawada Namikaze: Chào buổi tối, Enma!
Kozato Enma: Chào buổi tối. Nami nè, mấy hôm nay cậu không nhắn tin với tớ!
Sawada Namikaze: Xin lỗi uvu. Tớ dạo này còn chuẩn bị thi lấy học bổng nữa. Nhưng mà tớ tuyệt đối hông có quên Enma đâu nha~
Kozato Enma: Vậy sao? Đừng có mà cố quá, sức khỏe cậu không tốt đâu. Còn có, khi nào cậu rảnh?
Sawada Namikaze: Chừng tầm mấy ngày nữa. Enma, dạo này có hay không cậu lại bị bắt nạt?
Kozato Enma: K--không có!!
Sawada Namikaze: Gồng lên Enma!! Phải gồng lên!!!
Kozato Enma: Gồng?
Sawada Namikaze: Đừng có để bị bắt nạt nữa, tớ không thể giúp cậu sau này. Nếu có một ngày, tớ không còn---Cậu nhất định, phải sống thật tốt, đừng để bị thương.
Kozato Enma: Cậu lạ quá, Nami, có chuyện gì hay sao?
Sawada Namikaze: Enma, tớ xin lỗi, tớ đáng lẽ không nên làm phiền cậu vì mấy chuyện thế này.
Kozato Enma: Chỉ cần là Nami, tất thảy đều không phiền hà gì cả.
Sawada Namikaze: Cảm ơn cậu, Enma. Khuya rồi, tớ ngủ đây. Ngủ ngon nhé, bạn của tớ ^^
Kozato Enma: Ngủ ngon, Nami.
Namikaze cất điện thoại, cánh tay yếu ớt che mắt lại, suy nghĩ về những lời nói ban nãy của Solaria Nancy, nước mắt bất giác tuôn rơi. Cô trở mình, quay về phía bức tường lạnh lẽo, nấc không thành tiếng.
'Mình vốn dĩ chỉ là một con người bình thường thôi---những chuyện này, mình thật sự không thể nào hiểu nổi---'
Solaria Nancy từ cơn gió, bỗng xuất hiện ở cạnh Nami. Cô ta vươn tay, để cho Nami ôm lấy mình, có thể dễ dàng trút hết những nỗi sợ, những chuyện cô không thể chấp nhận hiện tại.
"Nancy, tôi không muốn chết---"
Tôi còn gia đình, còn bạn bè, còn một tương lai phía trước.
"Khóc đi, nhưng chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài." Nancy liếc đến đứa trẻ này, còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện như vậy. Dính lời nguyền, lúc trước ít nhất là đến ba mươi tuổi mới qua đời.
Nhưng giới hạn của cô bé này, lại là mười chín tuổi.
Vận mệnh của Sawada Namikaze rất đặc biệt.
Từ khi sinh ra đã không khóc nháo, cũng không có đòi mẹ.
Bởi vì đứa trẻ này đặc biệt, nên nó không có tương lai.
"Nancy---chỉ còn duy nhất một cách thôi sao?"
"Đúng vậy. Chỉ có một cách. Nhưng mà cô yên tâm, ta vẫn sẽ ở cạnh cô."
Kiên cường lên, hỡi cô gái nhỏ.
[...]
Ngày hôm sau, Nami đã nhận được thư mời nhập học của một trường nổi tiếng tại Anh Quốc. Có vẻ cô đã giành được phần học bổng kia rồi, ưu tú như vậy, quả thật chỉ có Sawada Namikaze.
Nhưng mà, phải là sau trận chiến với Byakuran thì Namikaze mới có thể sang Anh Quốc học tập. Đúng y như tương lai Squalo đã từng kể.
Chiều hôm đó, Nami quyết định về chung với nhóm Tsuna.
"Gia đình đời thứ nhất đang thử thách mọi người? Thú vị vậy?" Nami cười toe toét, chân đều đều bước theo Tsuna.
"Nguy hiểm lắm, Nami!!" Gokudera nhảy cẫng lên.
"Hayato, cậu nhìn tớ có giống sợ nguy hiểm hông?" Gồng muốn chết chứ ở đó mà không.
"Ha ha...Nami dạo này trông phấn chấn hơn rồi nhỉ?" Yamamoto cười vô tư, hồi đầu Nami rất ghét những lần bọn họ tụ tập, nhưng hiện tại có vẻ đã làm quen được rồi.
Tsuna cũng tiếp lời: "Ai cũng sẽ thay đổi thôi, Nami như thế này là quá tốt đó chứ!!"
Một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện làm bọn họ đều dừng chân, Thủ hộ Mưa sa đời thứ nhất, Asari Ugetsu đã bắt đầu công bố thử thách của ông ấy.
"Tối nay, giờ Tuất, ta đợi các ngươi ở đền Namimori."
"Vậy tối nay là Takeshi nhỉ?" Nami huých nhẹ Yamamoto Takeshi.
"Solaria Nancy?" Asari Ugetsu trông khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Namikaze, ông ấy hình như là có quen biết Solaria Nancy.
"Nancy sao? Cô ấy ở nhà con cụ ạ." Nami cúi đầu, Nancy hình như có thể trở thành con người chứ không phải linh hồn như bọn họ, bằng chứng là cô ấy đóng trụ ở nhà Sawada khi được Nana đồng ý luôn rồi.
"...Thứ lỗi cô gái." Asari nói, sau đó cũng bổ sung thêm một vài lời cho Yamamoto rồi biến mất.
Bởi vậy, mấy cụ luôn làm người ta hãi hùng.
.
.
Fact: Con nhà người ta = Sawada Namikaze.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
Fanfiction"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...