Xuất hiện thêm mấy tên nữa, Nami chưa kịp ra tay đã có người thay cô làm. Nhìn lại mới biết, hóa ra là mấy người Yamamoto, Gokudera và anh Ryohei.
Còn có Tsuna và Reborn.
Nhưng chuyện này đối với cô không quan trọng, Nami nhìn Tsuna, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt ba đứa nhỏ. Tất nhiên là chúng nhanh chóng chạy đến ôm lấy Nami.
"Lambo - san đói bụng!!"
"Nami - nee..."
"Nami...."
"Đừng sợ, chị ở đây."
Sawada•tự nhiên thất sủng•Tsunayoshi: Nami, anh ở đây!!!
Yamamoto Takeshi, Gokudera Hayato, Sasagawa Ryohei, Reborn: Sự tồn tại bị lu mờ---
"Sawada, em rất HẾT MÌNH!!" Sasagawa Ryohei đấm vào không khí, ánh mắt hừng hực nhìn Nami.
Yamamoto cười ha hả: "Ha ha, Nami, mấy hôm nay không gặp cậu!" Có chút nhớ.
"...Juudaime, người có sao không?" Gokudera hỏi Tsuna, trong khi đó vẫn chướng chướng cái không khí thoải mái giữa Nami và Yamamoto cùng Ryohei.
"T--tớ không sao. Thật may...." Tsuna nói, nhưng mà---
Đúng lúc mọi người cứ tưởng là đã chiến thắng thì một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện. Có cả tên tóc trắng hôm trước tấn công mọi người ở trung tâm thương mại nữa---Còn có tên biến thái tóc vàng!
Nami trông thấy hai vai Tsuna run run, liền đứng dậy đi tới nắm lấy tay cậu trấn an. Ánh mắt màu đại dương tĩnh lặng của Nami đã xua đi sự sợ hãi nhất thời của Sawada Tsunayoshi.
"VOII, ai trong các ngươi là người giữ nhẫn Mưa?" Superbia Squalo hỏi, sau đó, Yamamoto nhận cậu là người giữ nó.
Nhưng---
Một tên trong số họ đi ra, có vẻ như là Boss. Hắn ta nhìn Tsuna với vẻ nguy hiểm cực kì, trên tay xuất hiện ngọn lửa. Namikaze nheo mày, gì? Muốn hại Tsuna à?
Khi Vongola Xanxus - cũng tức là người kia định phóng ngọn lửa xuống chỗ của đám Tsunayoshi thì một vật gì đó bay tới chém ngang ngọn lửa. Nhìn kĩ mới thấy đó là xích phía trong thanh tonfa của Nami.
[Làm sao đây? Tonfa bị lửa đốt nên hơi rỉ một chút rồi, Hibari sẽ giết Nami mất!!]
"Ranh con---" Hắn ta tức giận, nhưng thật may mắn, vừa kịp lúc ba tới!
"Dừng tay lại, Xanxus. Tất cả mọi chuyện hãy để ta thu xếp."
Squalo trông thấy Sawada lemitsu liền thủ thế: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Xanxus, thuộc hạ của ngươi dám ra tay với Môn ngoại cố vấn Vongola sao?"
A, sau đó họ nói với nhau chuyện gì đó về Vongola đệ Cửu và mấy chiếc nhẫn. Rồi tiếp đó có hai người giống hệt nhau xuất hiện, xưng là tổ chức Cervello trực thuộc quyền Vongola đệ Cửu. Bọn họ nói gì Namikaze đều nghe không sót một chữ, nhưng cô không để tâm, Tsuna anh ấy cần đương đầu với khó khăn.
Cô nhất định sẽ không ngăn cản nếu đó là để Tsuna trưởng thành.
Thật sự mà nói, hiện tại Nami nghĩ bản thân mình có hơi thừa thãi. Có vẻ như cô cần nơi nào đó yên bình, ngay bây giờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời kì rối loạn cảm xúc kia sẽ trở lại một lần nữa, và mạng sống của Nami cũng theo đó yếu dần.
Trong chớp mắt, sự hiện diện của Nami biến mất.
Khi tất cả bọn họ đã rời đi hết, chỉ còn lại nhóm Tsuna với không khí căng thẳng, quay qua quay lại đã chẳng thấy Nami ở đâu. Fuuta nói, cô bảo là trở về nhà sớm hơn.
[…]
Đứng ở trên sân thượng trường Namimori, Nami cầm trên tay túi mận ăn dần, ngắm nhìn bầu trời xa xăm.
Bụng Namikaze bỗng chốc đau như bị cắt ra từng mảnh, cơn buồn nôn từ cổ họng xuất hiện, Nami khụy gối ôm lấy bụng, mồ hôi đổ xuống như mưa, mặt mũi Nami tái lại---
.
.
Hú húu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
Fanfiction"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...