Nami vẫn còn đang ở bệnh viện điều trị, nghe Tsuna nói, tay Nami sẽ cử động được, nhưng không phải là có thể làm gì đó cần sức lực. Chỉ là cử động được, nhưng tới cầm bút cũng không nổi thì làm sao được chứ.
Sawada Tsunayoshi vẫn luôn túc trực cạnh Nami, thân thể cô rất khác người thường, do di chứng nên những vết thường lành lại cần thời gian khá lâu, mà không được chăm sóc đúng cách, chắc chắn sẽ nhiễm trùng vết thương.
Còn có----
"Bác sĩ, con bé sao vậy?" Sawada Nana lo lắng hỏi bác sĩ, chỉ thấy ông ấy đưa cho bà một sấp giấy.
Là giấy báo cáo tình trạng sức khỏe.
Chỉ thấy biểu hiện của Sawada Nana rất sốc, Nana đã khóc sau khi đọc xong.
Bác sĩ còn nói thêm một câu: "Nếu như sau này còn mắc thêm vấn đề tương tự, e rằng Sawada sẽ không sống qua tuổi hai mươi."
[...]
Yamamoto Takeshi bị thương sau trận đấu bóng chày, và cậu hoàn toàn cảm nhận được cảm giác thất bại. Cậu đi xử lí vết thương ở bệnh viện, thuận tiện ghé thăm Nami.
Cậu đứng ở cửa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy Sawada Namikaze ngồi ở gần khung cửa sổ, trên đùi là bản vẽ, bàn tay cố gắng cầm bút, nhưng sau đó lại chẳng nhấc nổi. Sawada Namikaze cắn môi đổi tay, rốt cuộc, vẫn là không vẽ được nữa.
Nami gấp lại, cất dưới chăn. Sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời, ánh mắt của cô cùng màu trời như đang hòa làm một, yên bình.
Đẹp---thật sự rất đẹp.
Yamamoto Takeshi nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi Nami phát hiện ra cậu ở cửa.
"Yamamoto, cậu---có chuyện gì đó sao?" Nami rất tinh ý phát hiện đáy mắt Yamamoto Takeshi có chút phiền muộn sau khoảng thời gian nói chuyện cùng nhau.
"Ừ, mình bị thương, và đã làm cho trận đấu thất bại." Yamamoto cười, một nụ cười buồn.
Nami phát hiện, nói chuyện cùng Yamamoto rất thoải mái.
"Yamamoto, không còn trận này thì còn trận khác mà."
"Nhưng đây là một trận rất quan trọng---mình--"
Nami cười nhẹ, nụ cười như gió xuân: "Cậu nói đi, tất cả những gì cậu cảm thấy khó chịu."
Yamamoto Takeshi chưa bao giờ cảm thấy yên bình như hôm nay, cảm giác khi cậu nói ra hết tất cả những chuyện cậu đã gánh lấy bao ngày qua, không phải là một cầu thủ bóng chày, không phải là thủ hộ Mưa của Vongola. Mà là Yamamoto Takeshi.
Nami im lặng lắng nghe tất cả, đôi lúc sẽ làm vài hành động an ủi. Trên môi vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt.
Sawada Namikaze sẽ không giúp người không quen, nhưng nếu đã từng biết qua Sawada Namikaze, cô đối với ai cũng vậy, miễn là đã có chào hỏi đều nhớ tên, miễn là nhớ tên sẽ đối đãi tốt.
"Nami, cảm ơn cậu." Yamamoto Takeshi đã lấy lại nụ cười thường ngày, cậu cảm thấy, Nami quả thật không phải con người---à không, Nami quả thật là một cô gái tốt.
"Vẫn luôn ở đây để lắng nghe cậu, Yamamoto."
Lắng nghe cậu, lắng nghe tâm sự của cậu.
Lắng nghe tất cả mọi người, lắng nghe những gánh nặng của mọi người.
Có bao giờ, có một ai đó đến và lắng nghe Sawada Namikaze chưa? Có lẽ, là chưa.
Nhưng cho dù có lắng nghe, cô ấy cũng sẽ không đem những chuyện buồn ra để nói, những chuyện cô ấy giấu kín thật kín.
Như ước mơ của Nami, cô ấy ước ao được trở thành một họa sĩ giỏi, rốt cuộc, đến cầm bút cũng chẳng xong.
Như tình yêu của Nami, cô ấy đã từng yêu thích một người, rốt cuộc lại bị đem ra đùa giỡn.
Những chuyện này, dù có ai đó lắng nghe, Sawada Namikaze cũng quyết định chôn vùi nó vào quá khứ. Không nhớ lại, sẽ không buồn.
.
.
Lại một em nữa vào tròng=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
Fanfiction"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...