Chương 70: Em đi rồi.

1K 175 16
                                    

Sawada Tsunayoshi xuất hiện, đem Ghost kia đánh bại. Thời điểm ánh mắt cậu lướt qua em gái đang nằm quằn quại vì đau đớn bên kia, tim Tsunayoshi giống như bị thắt lại từng đợt.

Tsunayoshi vốn dĩ định đi đến bên cạnh Namikaze, nhưng trước đó Byakuran Gesso đã xuất hiện làm một vật cản trở cậu đến xem xét tình hình của Nami.

"Ai lại làm Nami - chan ra nông nổi này nhỉ?~" Byakuran Gesso biểu tình ngạc nhiên, mắt hơi liếc về phía Kikyo. Tất nhiên Zakuro và Bluebell lúc nãy đã bị Ghost xử rồi.

Sawada Namikaze: Đó, giỏi đem vặt hết mấy cây bông đó đi:)

Sawada Tsunayoshi đấu với Byakuran Gesso, trút hết những thứ mà ba hoa đưa tiễn kia đã làm với Namikaze. Tất nhiên, đánh em gái cậu ra nông nổi này, bọn chúng cũng hẳn đã lường trước được chuyện này rồi nhỉ?

[...]

"Sawada Namikaze, ngươi có muốn sống tiếp?" Solaria Nancy xuất hiện, tay đang kéo mũ trùm của Thần Chết(?) phía sau, hỏi.

Nami tầm mắt mơ hồ, nhưng vẫn nhận thức được, liền gật đầu.

"Vậy---trốn Thần Chết đi." Nancy đá Thần Chết một cái, lạnh giọng.

Tội Thần Chết, làm việc không lương còn bị đe dọa, hỏi sao máu lạnh vô tình. Cơ mà, lần này là Thần Chết sai thật, rút tuổi thọ của Sawada Namikaze không lí do, rồi, không phản kháng.

Namikaze mơ hồ tỉnh lại, ngay khi vừa thấy Byakuran định ném phi tiêu vào Tsunayoshi liền liều mạng phóng tới, vượt qua rào chắn.

Tất cả đồng loạt kinh ngạc.

Không ngờ tới, không một ai ngờ tới chuyện này. Sawada Namikaze bị thương nặng như vậy, rốt cuộc vẫn xông tới cứu Tsunayoshi một mạng. Phi tiêu ấy ghim ngay vào ngực trái Nami, cô cảm thấy đầu óc tiếp tục quay cuồng----

"NAMI!!"

Sawada Tsunayoshi đỡ lấy Namikaze, mắt mở to, dường như không thể tin được. Cậu lay lay người Nami, khi thấy cô nâng mí mắt liền gấp gáp:

"Nami-đau ở đâu không em? Đừng làm anh sợ, Nami..."

Tiếng gọi 'Nami' cuối cùng, giống như một lời nỉ non, van nài số mệnh đừng cướp mất em gái cậu. Tsunayoshi không thể mất đi Namikaze, mãi mãi không thể...

Nami yếu ớt nâng cánh tay đầy vết thương, chạm vào mặt Tsuna, trông cô giống như là đang cười: "Anh....Hãy chiến thắng." Môi Nami mấp máy gì đó không rõ, sau đó cánh tay cô buông thỏng xuống, mắt nhắm nghiền.

Một sinh mệnh mỏng manh, đã không chống chọi nổi thế giới khắc nghiệt này. Giống như Sawada Namikaze, cho dù cả cuộc đời đầy chông gai, đến phút cuối cùng vẫn có thể được ở cạnh người mình yêu thương, vẫn có thể thấy được tất thảy bạn bè của mình.

Cô gái nhỏ trút hơi thở cuối cùng.

Giây phút ấy, Sawada Tsunayoshi biết, cậu mất hết tất cả rồi.

Nami...Nami....Nami....

Em đừng chết, xin em....đừng bỏ anh---

Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi hai chân vô lực quỳ thụp xuống, phút chốc đã không kiềm được mà rơi lệ. Tim nhói lên từng hồi đau thấu tận trời xanh, lần đầu tiên trong cuộc đời hai người biết yêu và cũng là lần cuối, để nếm trải cảm giác tuyệt vọng.

Khi nhìn thấy cô gái ấy, từ từ chết đi mà bản thân không làm gì được.

Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng.

Đã mãi mãi....mãi mãi chẳng bảo vệ được em----

Hibari Kyoya cùng Vongola Xanxus đang dùng hết sức để phá cái màn chắn, nhưng lại vô phương làm được. A, hai kẻ lạnh lùng tàn nhẫn này, rốt cuộc cũng biết được, 'đau' là như thế nào.

Chính là như hiện tại.

Một cảm giác khó chịu, không phải những vết thương vật lí, nỗi đau này, nó gấp mười lần nỗi đau thể xác.

Rokudo Mukuro ôm tim nhăn nhó, hắn còn chưa bày tỏ sự nhớ nhung sau năm năm dài đằng đẵng, hiện tại một lần nữa chứng kiến cô chết đi. Đau.

Rokudo Mukuro, đang đau vì em, Sawada Namikaze.

Xin em, xin em hãy tỉnh lại, đừng bỏ cuộc----

Hình ảnh Sawada Namikaze một thân đầy máu, bị phi tiêu kia của Byakuran Gesso đâm thẳng vào ngực trái, ngay tim. Cái cách mà cô cười, cái cách cô quan tâm bọn họ, lần lượt----tất thảy đều như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu bọn họ, lặp đi lặp lại không dứt.

Em đang làm gì ở đó vậy?! Mau tỉnh lại đi!!

Cho dù có gọi cách mấy, cô cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Cô gái nhỏ ôn nhu của họ, đã không bao giờ có cơ hội hướng tới tương lai, đùa vui, thậm chí là mở mắt cử động.

----Cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh họ.

Sawada Tsunayoshi ôm lấy cơ thể Nami, nước mắt không kiểm soát được chảy dài trên gò má cậu. Tsuna hét lên một tiếng tuyệt vọng, sự mất mát này, cậu không chịu được.

Em ơi....tỉnh dậy đi....xin em....

Mắt Tsunayoshi hiện rõ tia máu, nhìn đến Byakuran Gesso bàn tay đang run rẩy, cậu đặt Nami nằm dưới thảm cỏ một cách ngay ngắn, chuẩn bị một lần nữa để chiến đấu.

Anh sẽ chiến thắng.

Vì em.

Byakuran Gessso hắn-lại một lần nữa giết em rồi.

Đã tự nói là sẽ bảo hộ Nami thật tốt thật tốt, rốt cuộc thì sao? Để thuộc hạ của mình đánh cô chỉ còn lại chút hơi thở, hiện tại lại ra tay kết liễu Namikaze.

Tôi xin lỗi-----Nami.

Byakuran không còn tư cách để xin lỗi Sawada Namikaze nữa.

Tình yêu của hắn là như vậy hay sao? Là năm lần bảy lượt tổn hại Nami, là giết chết cô?

"Byakuran Gesso!!!"

Căm hận, là căm hận hắn.

Tất cả, đều đang đối với Byakuran Gesso hận đến đỉnh điểm.

Em đi rồi----

----chính hắn đã giết em.

Em đi rồi----

----đã không còn ai cứu được em nữa.

.

.

Note: Sự thật thì do chán quá mới viết chương này chứ-

[Full]•[ĐN KHR] Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ