"Lại là ngươi—" Tên Vindice hơi sửng sốt khi thấy Namikaze, cũng chẳng nói gì, chúng không mong những điều may tới(!) khi gặp Nami đâu.
"Im ngay!"
Sau đó, Vindice im bặt.
Khoan—
Sawada Namikaze đã xông lên ngay cả khi tất cả mọi người chưa kịp nói gì. Một cơn gió rít qua đem sợi xích của tên Vindice nọ nghiền nát. Tất nhiên sau đó, hai tên còn lại xông vào giải nguy cho đồng đội.
Nami cười đến sáng lạng: "Vào bao nhiêu ta chấp bấy nhiêu."
Namikaze xoay gậy, mắt đảo một vòng quanh địa hình nơi đây. Lần trước thất thủ là do Nami không nắm rõ sức mạnh của Vindice bọn họ, càng không kịp tránh đòn. Nhưng hiện tại, nếu thất thủ một lần nữa—––
––—Cô sẽ trực tiếp đập nát nhà ngục Vindice.
Hai cây gậy như xé gió, liên tục đánh bật lại những sợi xích của đối thủ. Nami do khi trước thuận tay trái để tránh hoạt động tay phải nhiều, hiện nay đã tái tạo cơ thể mới liền thuận cả hai tay.
Cô một tay đánh bật đòn tấn công, tay còn lại quật vào mặt và đầu kẻ địch. Vindice bọn họ thật sự không ngờ tới, Namikaze lại tiến bộ vượt bậc chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Trong số ba tên Vindice, có một tên rất mạnh.
Nami hơi chau mày, chống gậy xuốnh đất, lộn nhào lên không trung sau đó dùng chân tấn công hắn ta. Tuy vậy, lại bị tên kia bắt được rồi những sợi dây xích nghiền nát cô.
Cô nhắm mắt, hòa mình vào cơn gió để tránh đòn. Tsunayoshi cùng Rokudo Mukuro tưởng cô đã bị Vindice nghiền nát liền nổi điên xông tới.
Giờ là ba chọi ba nhé quý dị.
Nami thoáng chốc lại xuất hiện quất gãy hàm mấy tên kia, chốc chốc lại yểm trợ cho Tsuna và Mukuro. Nếu như không phải năng lực của cô còn hạn chế thì chắc hẳn đám Vindice này chết chưa kịp ngáp.
Mà gãy hàm rồi ngáp được cái gì đâu.
Lát sau, Chrome xuất chiến.
Cô ấy đeo đồng hồ đấu sĩ của đội Reborn, tất nhiên là cùng Mukuro tạo ra ảo ảnh kép đem quần áo bọn Vindice vốn đã bị Nami làm nát nay lại nát hơn. Còn Tsunayoshi, chỉ với vài lời nói của Reborn và tưởng như Namikaze đã bị xích nghiền liền không nói hai lời trực tiếp đập bọn Vindice.
"Thắng rồi!!!"
"Nhưng mà, Nami—––"
Khômg khí bỗng dưng trầm mặc.
Sawada Namikaze lúc nãy hóa gió, phải mất khoảng năm phút mới có thể phục hồi nguyên trạng. Dùng năng lực trong tình huống cấp bách thật sự không tốt đẹp gì. Lỡ mai mốt không hóa thành người được nữa thì chết.
"Con mắt ta quả nhiên đã không nhìn lầm người."
Bermuda Von Veckenstein(*).
Sawada•ver gió•Namikaze: "..." Chờ đã–––Bermuda bịt kín mít mà cũng có mắt sao?!? Phi lí!!
"Sawada Tsunayoshi, ngươi càng ngày càng giống Vongola Primo. Nhưng lần này ta không đến để nói chuyện với ngươi, ta đến để tìm Reborn và Nadi–––"
"!!!"
Cơn gió tát một cái chát vào mặt Bermuda khiến hắn không kịp trở tay.
Nami•gió•kaze: "..." So sánh so sánh gì chứ, Tsuna là Tsuna, giống giống–––
Reborn trầm mặc: "Ngươi muốn gì?"
Bermuda nhanh chóng trả lời: "Ta muốn mời ngươi gia nhập chung với bọn ta. Còn Nadine, ta muốn cô ấy không được nhúng tay vào chuyện này nữa."
"!!!"
Tiếng nói từ hư vô lọt vào tai tất cả mọi người:
"Đánh cho đã rồi kêu không được nhúng tay vào, ngươi mơ tưởng."
"Ngươi muốn liên minh?!" Reborn tiếp tục nghi vấn, mặc kệ hiện tại gió thổi càng ngày càng mạnh.
"Không, ta không cần tới đội của ngươi. Ta chỉ cần ngươi, Reborn."
Thật sự giống cái kiểu Mukuro muốn thân xác Tsunayoshi hồi đó rồi!!! Mukuro, cướp bản quyền kìa!!!
"Ngươi bị ngớ ngẩn hay sao? Tất nhiên là ta sẽ khước từ."
"Ta đã đoán sẽ là như vậy, nhưng nếu ngươi biết được sự thật, ngươi sẽ không thể khước từ."
Kiểu như một người đang cầu hôn người ta, bị từ chối liền cố chấp bảo hãy xem người ấy chứng minh tình cảm mãnh liệt của mình. Chẹp chẹp, quả thật Bermuda si Reborn rồi(??).
Một cái hố đen xuất hiện, cuốn lấy Reborn vào. Tsunayoshi vì muốn níu kéo cũng đồng dạng bị cuốn theo, mà Namikaze, cô vốn dĩ vừa thoát khỏi dạng gió, chưa kịp đáp đất liền bị hút vào hố đen kia với Tsuna và Reborn.
Chết chùm là có thật.
.
.
Note: Thật ra hôm nay ma ma tui la suốt ngày vì không nấu cơm, btw tui vẫn gan lớn mà viết. Thật sự lo ngại tương lai sau này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
أدب الهواة"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...