Reborn xuất hiện trong phòng Sawada Namikaze, hắn ta lại gần cô, khều nhẹ, dùng vẻ mặt trẻ con ấy tiếp cận cô.
Nami vội đưa tay lau nước mắt, cười cười nhìn người tới: "Reborn - sensei, em chưa ngủ sao?" Reborn là gia sư của Tsuna và Nami, cô đương nhiên tôn trọng gọi một tiếng '- sensei', mặc dù cách xưng hô có hơi ngộ.
"Chưa, sao lại khóc?" Reborn hỏi, tiện tay đưa cho Namikaze khăn giấy.
"Cảm ơn nhé." Nami nhận lấy, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười, trong có dường như lẫn vẻ đau thương. "....Nếu chị nói, chị cảm thấy rất sợ, Reborn tin không?"
"...Tin."
Chỉ một chữ thôi cũng làm cho tâm trạng Namikaze khá lên rất nhiều. Cô cần ai đó sẵn sàng tin tưởng mình, cô cần ai đó sẽ bảo vệ cô, ít nhất giống như Rokudo Mukuro. Đúng vậy, giống hắn, Mukuro đối với Nami rất tốt.
"Cảm ơn, Reborn."
[…]
Sáng hôm sau, như thường lệ Nami thức dậy rất sớm, cô bước vào nhà tắm, khắp người, đúng vậy, khắp người chỉ có lòng bàn chân là vẫn chưa bị thương. Namikaze cảm thấy vui vì điều đó.
Cô đứng trước gương, đưa tay sờ vào mái tóc màu bạch kim của mình, nó ngắn cũn cỡn, chỉ vừa chạm vai Namikaze. Phần đuôi giống như không được cắt đàng hoàng, sợi dài sợi ngắn.
"Nami - chan, sao con không để tóc dài nhỉ, trông sẽ rất dễ thương ~" Nana đi ngang qua cười híp mắt, con gái nhỏ của Nana vẫn luôn dễ thương, dù để tóc như thế nào.
"---tóc dài!!?" Con ngươi Namikaze co rụt lại, trong đầu lại nhớ tới cái cảnh hai năm trước.
Bọn họ nắm lấy tóc Namikaze, dùng lực kéo mạnh, có thể thấy được máu từ da đầu cô gái nhỏ đang chảy ra từ từ, dọc theo gương mặt trắng đến tái xanh của Nami.
"Tóc mày đẹp như vậy, không nên để đâu---"
Cho tới khi, từng lọn tóc bị bọn họ cắt bỏ. Cảm giác như mái tóc bản thân Nami đã nuôi suốt từ nhỏ bị cắt dễ dàng như vậy, lúc đó---
"Không---mình không nên nhớ lại--" Nami cúi xuống, để nước ở bồn rửa ướt hết gương mặt cô, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo.
"Sao trông tơi tả thế này..." Nami đã không nhận ra bản thân mình trong gương nữa, thật sự quá khác cô lúc trước. Có người từng nói với Namikaze, rằng nụ cười của cô đã không còn sáng như khi cô hãy còn là một đứa trẻ ba tuổi.
"Nami - chan, ra ăn rồi đi học nào con!! Sẵn gọi Tsu - kun hộ mẹ nhé!"
Đi học---
Nami không muốn đi học.
"Đừng lo, hôm nay sẽ có bất ngờ." Reborn từ đâu nhảy ra, Nami lập tức bắt lấy, sau đó vội vàng thả hắn.
"Xin lỗi---chị không có ý đó."
"Không sao."
Sawada Namikaze, thật sự đáng để lưu tâm.
Cái lần cô đổ nước vào miệng Fukashima Nao để trốn đi, hành động rất nhanh và dứt khoát, hoàn toàn không có một động tác dư thừa nào cả. Vả lại, tâm lí Nami, nó khác với người bình thường.
Nếu là một nữ sinh khác bị bắt nạt, hẳn là sẽ chống trả.
Nhưng có thể chống cự, lại làm như bản thân yếu ớt.
'Sawada Namikaze, rốt cuộc nhóc là đang suy nghĩ cái gì...'
[…]
Nami đi lên gọi Tsuna, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi, về gia sư của anh trai và cô. Chỉ là một cậu bé năm tuổi, lại rất nhạy bén---
"Không bình thường." Cuối cùng, Nami kết luận bằng ba chữ.
Nhưng cũng không đáng để lưu tâm, cô có thể thấy, Reborn không giống như là có ý định xấu.
.
.
Người này nghĩ không bình thường người kia nghĩ không bình thường, nói chung cả hai đều không bình thường=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
Fanfic"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...