Khuya, Tsuna quyết định ở lại bệnh viện với Nami. Cậu đưa Nami lên sân thượng bệnh viện Namimori, để cô gối đầu lên đùi mình, tay mân mê vuốt lấy mái tóc màu trắng tuyết kia. Do dự một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng:
"—Nami, em muốn đi tới tương lai hay không?" Một câu hỏi, nhưng cho dù không muốn cũng phải đi, cô không thể bỏ mặc Tsuna, cũng không thể để cho Byakuran làm hại anh ấy.
"Hỏi thừa, chỉ cần anh đi thì em chắc chắn sẽ đi." Nami híp mắt cười, mặt dù thương tích đầy người, nhưng liều một chút cũng chẳng chết được.
Tsuna đưa tay búng vào trán em gái mình: "Rất nguy hiểm."
Namikaze cười hì hì: "Em sẽ không làm gánh nặng đâu—"
"Anh không phải nói cái này, cái anh muốn nói, chính là an toàn của em." Giọng của Tsuna trầm đi trông thấy, tuy vậy từng cử chỉ đều ôn nhu hết mực.
"Em sẽ không chết đâu, em hứa!"
"Không cần em hứa, anh sẽ không để ai tổn hại Nami, kể cả bản thân anh." Tsunayoshi ánh mắt mang tia cảm xúc hỗn loạn, ngay cái lúc cậu thấy được bản thân vừa tổn thương Nami, cậu đã rất sốc. Đến nỗi, nếu không cố thêm một chút nữa, Tsuna sẽ bỏ mặc tất cả mà đưa Nami rời đi.
Cô đưa tay áp vào gò má Tsuna như để trấn an cậu: "...Anh chưa từng tổn thương em, đừng như vậy—"
Tsunayoshi nắm lấy bàn tay nhỏ, thở hắt ra một hơi: "...Anh xin lỗi, Nami."
Cô hơi lắc đầu, sau đó dụi mặt vào bụng Tsuna, rụt người lại. Giống như một con mèo nhỏ tìm được chỗ ấm áp, cứ liên tục vùi đầu vào.
Tsuna một tay nắm chặt bàn tay nhỏ của Nami, tay còn lại nhẹ nhành vuốt tóc cô, cho dù ở sân thượng an tĩnh này cũng sẽ có tiếng động, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có chỗ của hai người họ là yên bình nhất. Sawada Tsunayoshi và Sawada Namikaze, cho dù có rơi xuống nơi địa ngục lạnh lẽo, chỉ cần ở cạnh nhau thì bất cứ đâu cũng sẽ trở nên thật ấm áp.
"Nami..." Tsuna trầm giọng gọi, khi thấy gương mặt cô đã quay sang, cậu đưa tay gạt đi phần tóc mái ở trên trán Nami, để lộ ra vết sẹo mờ nhạt. Sau đó, cúi người, hôn nhẹ xuống vết sẹo kia, dịu dàng cùng ôn nhu, tất thảy đều dành cho cô gái trong lòng.
"....Anh sẽ bảo vệ em...cả đời."
Nami mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cũng vòng tay ôm chặt lấy anh trai, trong mắt là ý cười rõ rệt.
"Nếu như chúng ta không cùng huyết thống, Nami nhất định sẽ lấy anh!"
Tsunayoshi vén tóc mai trên mặt Nami ra sau, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nami cũng dần dần nhắm mắt tận hưởng cảm giác ở trong lòng cậu, hoàn toàn không phản kháng.
Từ nhỏ tới hiện tại, tình cảm của họ đã rất tốt. Đến nỗi sẽ chẳng có gì có thể phá vỡ sợi dây liên kết ấy. Đối với Sawada Namikaze, là tình anh em, nhưng cô cũng chẳng rõ thứ cảm xúc mơ hồ vượt quá của mình đối với Tsunayoshi là gì.
Chỉ đơn giản là muốn thấy anh ấy vui vẻ hạnh phúc, muốn được ở cùng anh ấy, bảo vệ anh ấy thật tốt.
Còn Sawada Tsunayoshi, từ lúc nào, cậu đối với Namikaze đã không còn là tình cảm anh em đơn thuần. Là một thứ tình cảm nam nữ, mãnh liệt, đã vô phương xóa bỏ.
Tsunayoshi đã phải cố gắng chấp nhận cái sự thật, rằng những người bạn của cậu, đồng dạng cũng đối Nami là một thứ tình cảm vượt quá ranh giới bạn bè.
Nhưng mà—
—tình yêu mà, đâu ai có thể cản được.
.
.
Cứ là Tsunami là tôi lại siêng=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]•[ĐN KHR] Cô Ấy
Fanfic"Đừng nói với ai nhé--" "Sao chứ---" "Tôi không muốn mẹ lo lắng." "Có thể nói cho anh cậu--" "Cậu biết mà..." Cô ấy cho dù có thế nào, vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy, chưa từng nói với bất cứ một ai chuyện của mình, ấy vậy mà có thể ngồi nghe người khác n...