Chap 9: Nhà tù White Sand

55 5 0
                                    

Naib và Emma cuối cùng cũng đến nơi... nó là một bệnh viện nhỏ nằm san sát các dãy nhà.

"Đây là địa điểm hả, Emma??"

"Ừm"

"Cậu đợi mình một lát nhé, Naib! Tớ phải đi thông báo bên ban bảo vệ ta giao hoa tới!!"
"Ừ... nhanh nhé!!"

Naib nhìn quanh... có vẻ các bệnh nhân ở đây có tâm trạng rất vui vẻ... chứng tỏ nơi đây có dịch vụ khá tốt...
Cậu mỉm cười khi nhìn những đứa trẻ chơi đùa thật vui vẻ... nó làm cậu nhớ tới hồi nhỏ... khi cậu vẫn có cha mẹ bên cạnh...

"Hây... làm gì mà ngây người ra thế!!" - Emma gõ vào đầu Naib một cái!

"Ủa? Đi nhanh thế!!"

"Chứ cậu mong gì hơn... A!!

Emma la thốt lên... ôm lấy chậu hoa chạy ngay tới bên một người phụ nữ... trông có vẻ là bác sĩ!!

"Emma... em tới rồi!!" - Cô bác sĩ ấy nở nụ cười hiền hậu!!

"Vâng, tất nhiên rồi!!"

"Ủa... ai đây??" - Cô ấy nhìn sang Naib!

"À... đây là Naib... một người bạn của em... cậu ấy đã giúp em đến đây đấy!!"

"Chào em... chị là Emily Dyer!!"

Những lời cô ấy nói ngọt đến từng con chữ... âm phát ra hệt như một thiên thần đang ca hát!!

"Vâng... em là Naib Subedar... khách hàng thân thiết của Emma!!"

"Khách sao? Chị cứ tưởng... hai đứa phải đặc biệt hơn chứ!"

"Chị Emily!! Chị nói gì vậy??" - Emma mặt đỏ tía lên!!

"Emma ngày nào... giờ đã... hihi!!"

"Cái chị này..."

Trước đây trong một lần Emma bị bệnh... cô phải vào trong bệnh xá này và người luôn tận tâm chăm sóc cho Emma lúc ấy không ai khác là Emily... không biết từ khi nào giữa họ đã hình thành nên một mối quan hệ thân thiết... cứ như chị em ruột thịt với nhau!

"Đây!! Chỗ hoa chị cần này!"

"A.. cảm ơn em... chắc chắn bọn trẻ sẽ thích lắm!"

"Chị Emily có vẻ rất yêu thương bọn trẻ nhỉ?"

"Đúng vậy... em biết không... thật ra nơi đây là một cô nhi viện... những đứa trẻ không còn cha mẹ nữa đã mất đi tuổi thơ của mình... chị sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để chúng được hạnh phúc..."

Naib nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của Emily... một ánh mắt đẹp và u buồn!!

Lát sau: Naib và Emma chào tạm biệt Emily.

"Chị Emily quả là người ấm áp nhỉ??"

"Đúng vậy!! Chị ấy giúp đỡ mình rất tận tình!! Có thể nói cô ấy là thiên thần hộ mệnh của tớ!"

"Ai cũng có mà... làm như có mình cậu..."

"Thế sao?/ Vậy thiên thần hộ mệnh của Naib là gì??"

"À... chắc là..." - Mặt Naib hơi xịu xuống!!

Naib nhớ lại... ngày khi cậu chỉ còn một mình...

Identity v Fanfic: Thế giới năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ