Link art: https://twitter.com/ngansei/status/1153308670760898565?s=21
Link: http://axingzi223.lofter.com/post/1ec47d7f_12d879307
H 3 người, 2 Trạm 1 Trừng
Trạm trưởng thành / Trạm thiếu niên x Giang Trừng
"Tông chủ, Hàm Quang Quân đã đến."
Ngoài phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, Giang Trừng gác cây bút lông sói trong tay lên bên cạnh nghiêng mực, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn ra hiệu dẫn người vào phòng. Cánh cửa chạm trổ bằng gỗ lê được nhẹ nhàng mở ra, Lam Trạm đứng đó mang cổ cầm, sắc mặt bình thản, gật đầu hướng về phía chủ quản Giang gia đang mở cửa cho hắn, bước vào phòng. Giang Trừng cũng không nhìn hắn trước mà hỏi chủ quản: "Trà bánh đã đưa cho vị kia chưa?"
"Bẩm Tông chủ, đang trên đường đưa tới." Chủ quản hơi cúi đầu, hiểu ý Giang Trừng, nhẹ nhàng khép cửa lại xoay người rời đi. Lam Trạm nhìn Giang Trừng lại cầm bút lên lần nữa, nghe lời hiểu ý đến ghế dành cho khách ở bên cạnh ngồi xuống chờ.
Nếu như hắn tới ngay lúc Giang Trừng đang phê duyệt tông vụ, Lam Trạm sẽ ngồi một bên chờ.
Ngòi bút thấm mực viết xuống một chữ cuối cùng, Giang Trừng khép sổ sách lại nhìn về phía Lam Trạm đang ngồi trên ghế khép hờ hai mắt. Lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn đọc sách, Giang Trừng không một tiếng động đi tới trước mặt Lam Trạm, hơi cúi người xuống ngắm tỉ mỉ gương mặt hắn. Cặp mắt nhắm hờ lộ ra hàng lông mi dài nhọn, ngũ quan đoan chính, sắc mặt như thường.
Gương mặt Lam Trạm thuở nhỏ có chút bầu bĩnh, theo thời gian lớn lên thì hoàn toàn không còn vẻ trẻ con. Giang Trừng không khỏi nghĩ đến một vị mới đến Liên Hoa Ổ vài ngày trước. Tuy dáng người vị kia đã cao ngất nhưng vẫn mang vẻ ngây thơ thiếu niên, chỉ dăm ba câu đã dễ dàng bị hắn trêu chọc đến đỏ bừng mặt.
So với gương mặt của vị đang ngồi trước mắt thì nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Lam Trạm đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe được tiếng cười khẽ từ cổ họng Giang Trừng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt như mặt nước tĩnh lặng hơi khẽ rung động. Giang Trừng đứng thẳng người, ho nhẹ một tiếng: "Khụ, ngươi tỉnh rồi? Đúng lúc ta có việc cần trao đổi cùng Hàm Quang Quân...!"
Ngay lúc hắn muốn xoay người, Lam Trạm ngăn miệng níu tay Giang Trừng lại, hơi dùng sức kéo đối phương vào lồng ngực. Hai tay Giang Trừng khó khăn lắm mới chống được lưng ghế, cúi đầu cau mày nói: "Ngươi tự nhiên nổi điên cái gì?"
Lam Trạm không nói gì, ngón tay phải móc nhẹ nhàng vào thắt lưng Giang Trừng cởi ra. Quần áo không còn trói buộc buông lỏng ra, cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra xương quai xanh thanh tú. Giang Trừng vội vàng đè lại bàn tay đang quấy rối trên người, cắn răng nói: "Hôm nay có chuyện quan trọng cần thương lượng, không có thời gian cùng ngươi làm những thứ khác!"
Lam Trạm dừng lại, chớp mắt một cái, nói: "Đã là trung tuần."
Bọn họ đã giao hẹn vào trung tuần mỗi tháng từ trước. Hôm nay vừa đúng lúc Giang Trừng mời Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ, hắn đương nhiên cho rằng Giang Trừng chủ động được một lần.
YOU ARE READING
[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản văn
FanfictionTập hợp đoản Trạm Trừng và Trừng Trạm tui kiếm được. Lưu ý: có H Nhân dịp cái thuyền mới trồi lên một chút mà đã bị dập, buồn quá đi sìn thêm hàng cho thuyền vậy ;-) ;-) ;-)