[Trừng Trạm] Không sơn tân vũ hậu

759 34 0
                                    

[Trừng Trạm] Không sơn tân vũ hậu

Link: Zibeiqiao201.lofter.com

Không Sơn Tân Vũ Hậu là tên một bài hát của Âm Khuyết Thi Thính và Cẩm Linh

Thiết lập hai người đã tâm ý tương thông

——————————————————————

"Chở đi sự dịu dàng không ai hỏi thăm này
Đến bến thuyền tìm nơi có thể quên được ưu sầu"

Không Sơn Tân Vũ Hậu (Núi vắng dứt cơn mưa)


Mưa phùn tí tách tí tách cả một ngày trời cho đến chạng vạng tối mới tạnh.

Có lẽ cơn mưa này quá đỗi dịu dàng, hiếm khi được dịp Lam Khải Nhân không có bắt mấy tên học sinh gian ngoan cứng đầu đứng lên truy hỏi mà thả cho bọn họ đi ăn tối.

Như thường ngày, Lam Trạm dự định đi Tàng Thư Các sao chép mấy quyển kinh thư. Vừa mới mở cửa, một bàn tay không nhẹ không nặng kéo lấy đầu dây mạt ngạch của y, hơi dùng vài phần khí lực liền ôm y vào trong ngực. Ngay từ lúc bị bắt lấy mạt ngạch thì đã khám phá ra thân phận đối phương, Lam Trạm rất tự nhiên mà thả lỏng cơ thể, mặc người ôm vào đầy cõi lòng.

Chóp mũi lành lạnh dán lên sau gáy Lam Trạm, người kia thỏa mãn hít một hơi đầy hương gỗ mộc đàn. "Sáng nay trên lớp ta có ném một mảnh giấy cho ngươi, tại sao lại không trả lời ta?" Đang tuổi thiếu niên trổ mã, chỉ có mấy tháng thôi mà Giang Trừng đã vọt lên cao hơn Lam Trạm nửa cái đầu rồi, dễ dàng ôm người vào lồng ngực của mình, mỗi một tấc đường cong trên cơ thể đều vô cùng hòa hợp.

Lam Trạm cúi đầu không nhìn tới hắn, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi. "Trên lớp không được nói chuyện phiếm."

"Vậy thì bây giờ có thể rồi." Mặc dù không thể so với thần lực bẩm sinh của người nhà họ Lam, Giang Trừng cũng được mẫu thân thao luyện không ít, ôm lấy một Lam Trạm vẫn dư sức. Huống chi Lam Trạm thực sự có chút gầy, ôm vào trong ngực đều không có bao nhiêu phân lượng.

Ngày thường theo Giang Trừng náo loạn thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là Tàng Thư Các. Cho dù trong lòng Lam Trạm có tràn đầy tình ý thì cũng không dám tại nơi này lỗ mãng. Y nhẹ nhàng giãy giụa, cộng thêm hướng bên tai Giang Trừng xin khoan dung. "Ngươi đừng như vậy. Trong Tàng Thư Các... Không được..."

"Ta cũng không tính làm cái gì". Tìm một nơi gần giá sách bên trong đảm bảo không ai có thể tuỳ tiện thấy, Giang Trừng thả Lam Trạm xuống, kẹp y ở giữa mình và giá sách. Nắm lấy cằm của y, hắn bắt con thỏ trắng vẫn đang muốn chạy trốn này phải nhìn lấy mình. "Ngươi còn không có trả lời ta. Đêm nay đi ngắm sao với ta."

"Gia quy có giảng: Ban đêm không được tùy ý đi lại..." Khí tức của Giang Trừng không giống với hương khí cỏ cây tươi mát chốn Vân Thâm, mà là một loại hương vị hoa sen mùa hạ ngọt ngào xốp giòn đặc thù vùng Vân Mộng. Thế nhưng bên trong khí tức Giang Trừng không hiểu sao lại có thêm chút thanh mát của nước trong hồ. Lam Trạm có cảm giác tựa như đắm mình vào một ao nước trong veo, cả người đều bị dòng nước mềm mại ôm ấp, Giang Trừng có nói cái gì cũng đều mơ mơ màng màng trả lời.

[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản vănWhere stories live. Discover now