[Trạm Trừng] Sở hướng phi mị
Hiện đại ABO. Đoản ngắn hư cấu, thiết lập Lam Trạm là bác sĩ.
Hy vọng tất cả chiến sĩ đều có thể bình an về nhà.
Link: https://whitepeachfruittea.lofter.com/post/30f2db30_1c7945a01
Painting by Zheng Yutian [Photo/People's Daily Online]
Lời Editor: Đoản này đăng lên ngày 29/01, một tuần sau khi có lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán. Lúc này, tổng số người nhiễm trên toàn Trung Quốc là 5,974 với số ca tử vong là 132.
Sở hướng phi mị: gió thổi cỏ rạp; lực lượng tràn đến đâu đều không có gì cản nổi; đánh đâu thắng đó.
---
Lam Trạm còn chưa kịp nghĩ ra cách tạo ra tình huống thế nào để 'tình cờ' gặp mặt thì đối phương đã tự mình đến cửa.
Anh hẳn là phải cảm ơn đợt cảm cúm hoành hành mùa đông năm ngoái, anh là bác sĩ chuyên khoa hô hấp, còn Giang Trừng là vị bệnh nhân cuối cùng của chiều hôm đó.
Mặc dù Giang Trừng mang theo khẩu trang, nhưng từ khoảnh khắc cánh cửa đẩy vào, anh đã nhận ra ánh mắt trong veo ấy.
Đối phương còn chưa kịp ngồi xuống đã vội vã nói lời xin lỗi, nói công ty có việc nên mới đến trễ. Lam Trạm vừa nghe cậu tóm tắt sơ lược lại các triệu chứng, vừa lật xem ghi chép hồ sơ bệnh lý. Cậu so với anh nhỏ hơn một tuổi, là Omega, nhưng quanh thân lại không có mùi hương đặc thù. Để đề phòng ảnh hưởng lên những người xung quanh và cũng vì tránh kỳ thị giới tính, không ít Alpha hoặc Omega xuất đầu lộ diện ra bên ngoài đều chọn dùng thuốc để che giấu giới tính của mình.
Cái người mà đánh ngã được mấy tên say rượu lúc đang dắt chó đi dạo trong khu nhà, lúc nghe điện thoại trong nhà để xe thì tay áo bay bay như gió cuốn sấm rền lại là Omega sao? Lúc đầu anh thậm chí đã quỳ trước mặt chú chịu một trận gia pháp, không nghĩ tới người mình thầm mến lại là một Omega.
Lam Trạm dằn lại trái tim đập liên hồi, cẩn thận kiểm tra cho bệnh nhân, cũng không phải vấn đề lớn gì. Theo thói quen, đối phương khẽ cau mày, lắng nghe anh nói những điều cần chú ý, lễ phép cám ơn rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi —
Lam Trạm chỉ có cơ hội này thôi.
Anh biết vẻ ngoài mình khá bắt mắt, cho nên đương nhiên phải lợi dụng điều này. Trước mặt bệnh nhân mà tháo khẩu trang xuống chính là làm trái với quy định bác sĩ. Có điều thấy được cặp mắt hạnh đối diện mở to tròn hơn, lại lấy việc công làm việc tư mà thêm được Wechat của Giang Trừng — anh biết mình đã đánh cược thắng.
Từ nhỏ đến lớn, từ học tập đến sự nghiệp, Lam Trạm đều thuận buồm xuôi gió, thậm chí là xuất chúng. Cho nên anh khinh thường nhất việc phải dựa vào khuôn mặt chính mình. Đôi mắt sáng bị che khuất dưới cặp kính bảo hộ, ngũ quan được người người ca ngợi bị khẩu trang che kín chặt chẽ. Mỗi lần nhớ đến hành vi có thể nói là lấy sắc dụ người này, hai bên tai Lam Trạm không khỏi nóng lên.
Lam Trạm là một quân tử, từ nhỏ đã tự mình nghiêm ngặt đến mức hà khắc, đem hai chữ 'Quy phạm' trong gia quy quán triệt đến cao nhất. Anh giơ tay nhấc chân phong độ nhẹ nhàng lại mang một thân chính trực, chính là nam thần băng sơn trong miệng mọi người 'chỉ có thể ngắm từ xa, không thể lại gần tiếp cận'. Chỉ có người yêu của Lam Trạm luôn nói anh làm bộ làm tịch, bởi vì, lúc anh giữ lấy Giang Trừng dưới thân mình thì không hề có quy phạm, cũng không phải quân tử.
Giang Trừng bắt lấy tay anh mạnh mẽ đeo lên chiếc nhẫn. Anh liền đeo mấy giờ đồng hồ rồi tháo xuống để vào vali hành lý, đổi lại bằng bộ đồ phòng hộ kín mít không thông khí.
Ngày anh xuất phát là ngày kỷ niệm tròn một năm bọn họ quen nhau, cũng là ngày sinh nhật của anh. Nhưng tình hình bệnh dịch bùng phát, cho dù mọi thứ đã chuẩn bị hồi lâu cũng phải gác lại.
Lam Trạm biết bước xuống máy bay chính là một trận chiến ác liệt. Ngồi trên máy bay nhắm mắt dưỡng thần, anh nhớ tới nụ hôn cuồng dã lúc người yên đưa tiễn anh lên phi cơ, nhớ tới trận đại dịch càn quét cả nước hồi năm 2003 lúc anh còn học tiểu học. Khi đó, chú của anh cũng vội vã thu thập đồ đạc xong là lao ra tiền tuyến, anh hai sắp thi vào đại học thì sắc mặt nặng nề mà gật đầu cam đoan với chú là sẽ vừa ôn tập vừa trông nom tốt Lam Trạm.
Nơi mà tổ điều trị của anh gấp rút tiếp viện là ngay tại quê hương Giang Trừng*. Lam Trạm đã từng rất nhiều lần mường tượng đến cảnh cùng cậu mười ngón đan xen mà về nơi này, không ngờ lại phải dùng cách như vậy mà bước lên mảnh đất này trước. Nơi đây là một trong những thành phố có tình hình bệnh dịch nặng nhất, lại không có được điều kiện như những thành phố trực thuộc tỉnh. Sau khi đến, cả đội liền chia thành nhiều đợt chạy đua với thời gian, không ngừng cải tạo lại phòng bệnh, thu nhận bệnh nhân.
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, anh cùng với các chiến hữu đều không dám sơ sẩy buông lỏng, chỉ sợ tinh thần hơi thư giãn một chút thì cơ thể sẽ đổ sụp trước tiên.
Một tiếng trước, Lam Trạm mới vừa giao ca với đồng nghiệp xong. Anh chạy nhanh về chỗ ở tạm thời, tắm rửa bằng nước nóng, sấy tóc khô, uống hai ly nước ấm, lấy ra đống thuốc tăng cường sức đề kháng mà Giang Trừng chuẩn bị cho anh, chụp hình mấy viên thuốc đủ loại đó gửi cho Giang Trừng báo cáo. Cậu vốn luôn chê anh quá cẩn thận tỉ mỉ đến ứa gan, thế mà đóng gói cho anh một mớ thuốc, đúng là khiến anh có chút dở khóc dở cười.
Uống thuốc xong, Lam Trạm đo lường nhiệt độ cơ thể bằng App trên điện thoại di động có đồng bộ. Đây là App sức khỏe gia đình mà bệnh viện của anh nghiên cứu ra. Lúc đầu hai người bọn họ cài cái này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ phổ biến rộng rãi cái App trong nội bộ viện, bây giờ trái lại đã có đất dụng võ. Trước khi ngủ Giang Trừng đã ghi nhiệt độ cơ thể hôm nay vào App, sáng mai dậy cũng có thể thấy được nhiệt độ của Lam Trạm.
Trước khi đi ngủ, anh cũng đã nhắn tin bình an cho chú và anh hai, sau đó lại xem lại tin nhắn của Giang Trừng lần nữa. Giang Trừng nói cậu đã liên hệ được với một nhãn hiệu quần áo bảo hộ dùng một lần phù hợp tiêu chuẩn, cùng với 20 thùng khẩu trang, đã lên đường; nói anh người cha này không có ở nhà, Phi Phi đã muốn đoạt mất giường rồi; nói mặt anh chắc chắn là bị khẩu trang siết đến xấu mất rồi, thôi không sao, anh có xấu xí thế nào nữa thì vẫn có cậu thích.
Lam Trạm bật đèn đầu giường lên, mang dép kéo vali hành lý ra, mở cái hộp đã được cất giấu kỹ càng, nhìn viên kim cương lấp lánh ánh sáng, ánh mắt dịu dàng.
Chờ anh về rồi, bọn họ sẽ làm đám cưới.
---
Mặc dù không có phần sau, câu cuối cùng đó không phải là flag, là HE.
Hy vọng bọn họ sớm về nhà đám cưới!!!
*Cho những ai không biết, Vân Mộng ngày nay là tỉnh Hồ Bắc, mà Vũ Hán là thành phố lớn nhất tỉnh.
YOU ARE READING
[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản văn
FanfictionTập hợp đoản Trạm Trừng và Trừng Trạm tui kiếm được. Lưu ý: có H Nhân dịp cái thuyền mới trồi lên một chút mà đã bị dập, buồn quá đi sìn thêm hàng cho thuyền vậy ;-) ;-) ;-)