[Trạm Trừng] Nhân gian phong tuyết

669 39 2
                                    

[Trạm Trừng] Nhân gian phong tuyết

Link: https://archiveofourown.org/works/22889857?view_adult=true

Có H


Cho đến tận khi Lam Trạm vạch y phục của Giang Trừng ra, đôi mắt Giang Trừng cũng chỉ nửa mở nửa khép, gương mặt đầy vẻ gặp sao yên vậy. Áo ngoài to rộng còn vương bên hông, lộ ra phần ngực trắng nõn cùng với vết roi vắt ngang. Lam Trạm biết năm đó Ôn Triều có hành hạ Giang Trừng nhưng không biết là thủ đoạn gì. Hôm nay thấy được vết sẹo cả chục năm rồi cũng không xóa nhòa được, y càng đau lòng cho người trong lòng hơn, không nén nổi tình cảm mà hôn lên làn môi mỏng của Giang Trừng. Đối phương không có cự tuyệt y, thậm chí còn nhẹ nhàng mở ra đôi môi như là mời gọi. Môi lưỡi quấn quýt, một bên vô tình đưa ra đầu lưỡi, một bên liền quấn lấy cắn lên, dùng răng cọ sát rồi mút vào, để nước bọt ẩm ướt làm dịu lại. Mãi đến khi Giang Trừng đưa tay đẩy y, Lam Trạm mới lưu luyến không rời dừng lại.

Ngoài cửa sổ còn lất phất tuyết rơi, bên trong nhà ánh nến chợt tối chợt sáng, cách một cái màn giường hắt lên đôi môi trơn ướt, lên mặt, lên ngực, lên bờ vai tựa như uốn thành hai vầng trăng non của Giang Trừng. Giờ Lam Trạm mới hiểu được trong thư hồi âm, hắn thuận miệng nhắc tới một câu 'không quen thủy thổ' là thật ra có bao nhiêu khó chịu. Gò má y cùng Giang Trừng kề sát vào nhau, hơi thở hổn hển lượn vòng bên tai Giang Trừng.

Giang Trừng không uống rượu nhiều, y biết.

"Giang Trừng..." Lam Trạm thở gấp giọng trầm thấp, hình như còn cắn răng nữa, vị trí nào đó nửa người dưới đã cứng lắm rồi, để ngay tại bắp đùi Giang Trừng.

Giang Trừng còn thanh tỉnh, chính hắn tự mình biết.

"Lam Vong Cơ." Lòng bàn tay Giang Trừng đặt trên môi Lam Trạm, hàng mi như rẽ quạt chớp động lên xuống, "Ngươi có từng có mưu đồ bất chính với ta?"

Trong đôi mắt màu lưu ly thoáng qua vẻ ngạc nhiên, Lam Trạm nói: "Chưa từng."

Ánh nến hơi tối lại, Lam Trạm thậm chí còn chưa kịp phản ứng nữa thì Giang Trừng đã chợt đẩy ngã y lên giường, nhanh chóng cầm lấy áo quần bên mép giường, qua loa mặc lên người, định chân trần đi ra ngoài. Lam Trạm luống cuống, y không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng may mắn là tay nhanh hơn não, mau chóng kéo lấy đai lưng đã mặc được một nửa của Giang Trừng.

Giang Trừng lôi lại nhưng không được, "Lam Vong Cơ, ngươi thật không biết điều, buông ra!"

"Quả thật chưa từng có mưu đồ bất chính," Lam Trạm níu chặt đai lưng, cực kỳ nghiêm túc mà nói, "Vẫn luôn một lòng một dạ."

Chân mày Giang Trừng cau lại tựa hồ như đang suy nghĩ gì. Lam Trạm trầm tư chốc lát lại nói: "Ngay cả một chút ý đồ xấu cũng chưa từng nghĩ đến." Lúc y nói chuyện thì hàng mi rũ xuống, lại không nhịn được muốn nhìn vẻ mặt Giang Trừng, cẩn thận lại dè dặt. Lời nói của Lam Trạm Giang Trừng thật không dám tin, nhưng giờ phút này dáng vẻ của y làm Giang Trừng yêu thích cực kỳ. Y giống như là nàng dâu nhỏ mỏng manh không nơi nương tựa trong tiểu thuyết dân gian, đến tìm hắn thanh thiên đại lão gia Giang đại nhân tới chủ trì công đạo, trong mắt là mong đợi cùng bất lực đan xen nhau.

[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản vănWhere stories live. Discover now