[Trạm Trừng] Xuân phân - Thiếu niên du

887 62 10
                                    

[Trạm Trừng 24 tiết khí] Xuân phân - Thiếu niên du

https://tangqianyan.lofter.com/post/1cb32c77_12da36f34


Những ngày tháng hai, tháng ba Cô Tô chính là thời điểm ngược lại với xuân hàn. Đã liên tiếp nhiều ngày, giữa ban ngày đều có mưa phùn rả rích. Ẩm ướt trong không khí dường như có thể thẩm thấu vào trong tận xương tủy, khiến cho xương cốt người cũng phải mềm đi ba phần, toàn thân đều hiện lên một tia mệt mỏi uể oải. Cũng may ông trời còn thương, cuối cùng cũng cho một ngày trời quang như ý.

Vân Thâm Bất Tri Xứ xây ở chốn núi thẳm mây mù lượn quanh, u nhã tĩnh mịch, không cảm nhận được gió xuân ấm áp, ngược lại làm cho người sâu sắc lĩnh hội cái lành lạnh của xuân hàn. Các con em thế gia tới học tập tại Lam gia phần nhiều là tuổi nhỏ không biết sầu lo, còn ham chơi. Cho dù là tập tục dân gian như đi chơi tiết thanh minh như vậy cũng có thể lôi kéo đám thiếu niên này tâm tâm niệm niệm. Cũng may tuy ngày thường lão tiên sinh Lam Khải Nhân này có nghiêm nghị, nhưng cũng không phải là không thấu hiểu tâm tình. Vừa lúc ngày hôm nay xuân phân trời tạnh, ông liền cho bọn họ được nghỉ một ngày.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ là hai anh em nổi bật xuất chúng trong Lam gia, thậm chí là trong số thế hệ trẻ tuổi của huyền môn thế gia, ở đất Cô Tô này lại còn là chủ nhà, đã là đi chơi tiết thanh minh đương nhiên phải do bọn họ đi theo. Nhắc tới cũng thú vị, dung mạo Lam thị Song Bích vô cùng giống nhau nhưng tính cách khí chất lại là một trời một vực. Nếu như người anh trai tính tình ôn hòa như ngọc thì người em trai Lam Vong Cơ kia lại như băng tuyết khiến người khó mà thân cận. Vậy mà Hàm Quang Quân luôn đi phía ngoài tách ra khỏi đám đông vẫn có thể ngay lập tức phối hợp cùng Trạch Vu Quân.

Thật trùng hợp, trong số những người đồng hành cũng có một người giống Hàm Quang Quân như vậy, yêu thích giữ khoảng cách vừa vặn như thế.

Người trong thế gia đại tộc sẽ thường nhân lúc con cái còn nhỏ mà chọn ra người vừa lòng để làm thuộc hạ tâm phúc cho con mình, tự mình đào tạo. Nhưng cuối cùng thuộc hạ cũng chỉ là thuộc hạ, thân sơ khác biệt. Có lẽ vì các con em thế gia vừa sinh ra đã tôn quý, bọn họ lớn lên dưới rất nhiều áp lực cùng kỳ vọng, quen thuộc với mùi vị cô độc, thấu hiểu đạo lý nơi cao gió lạnh.

Giang Trừng, với tư cách là thiếu chủ Vân Mộng, vốn cũng nên như thế, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ra một tên Ngụy Vô Tiện. Vị này là thủ đồ của Giang thị, đại sư huynh Vân Mộng, được tông chủ Giang Phong Miên coi trọng đối đãi như con trưởng, thuộc hạ tâm phúc tầm thường tất nhiên không thể so được. Cho nên, quãng đường trưởng thành của Giang thiếu tông chủ không những không có chút cô độc nào mà ngược lại còn hiếm khi được thanh bình.

Giang Trừng đi trong nhóm cuối, nhìn tên Ngụy Vô Tiện đi ở phía trước tán dóc trêu chọc các tiên tử nhà khác cười nói liên tục, thở dài một tiếng thật sâu, bất đắc dĩ cũng đành nhân tiện hưởng thụ chút thanh nhàn hiếm khi có được.

Quang cảnh dưới chân núi rốt cuộc không giống với trên núi, được thêm chút ấm áp sinh động. Một đám thiếu niên hào hoa phong nhã, một đường đi dọc theo khe suối ngắm nhìn hoa rơi nước chảy, lại là tuổi vô ưu vô lo, kết hợp với cảnh xuân hòa hợp vui vẻ thì càng như thể cảnh trong mơ khiến người ấm lòng. Có lẽ vì gió xuân ấm áp say du khách, đến khi hồi phục lại tinh thần thì Giang Trừng mới phát hiện trong lúc vô tình, mình lại đi cùng một chỗ với Lam Vong Cơ.

[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản vănWhere stories live. Discover now