[Trạm Trừng] Cùng ngươi

776 50 0
                                    

Link: https://archiveofourown.org/works/21311296

Hướng nguyên tác, AU ghen.

Có H


Mi Sơn Ngu thị hiếm khi lui tới cùng với những tiên môn bách gia còn lại, thậm chí cả Giang Trừng cũng không làm sao giao thiệp với nhà ngoại được. Lâu ngày, đương nhiên Giang tông chủ cũng không nhớ mình còn có một vị biểu muội Ngu Trăn Trăn mặt hoa da phấn, sắc nước hương trời.

Song khi Ngu cô nương vừa tham gia Thanh Đàm Hội Kim gia, không chỉ có Giang tông chủ cuối cùng cũng nhớ ra cô em bà con này, tiên môn bách gia cũng nhận thức được.

Không chỉ là nhận thức được, mà còn truyền ra lời đồn Tam Độc Thánh Thủ sắp sửa rước Ngu gia cô nương về dinh.

Lam Trạm không đi tham gia Thanh Đàm Hội nhưng tin đồn chắc như đinh đóng cột rằng Giang Trừng muốn kết hôn cũng đã lọt vào tai. Hàm Quang Quân im lặng không lên tiếng, nhưng bên này nghe được mấy câu, bên kia nghe được vài lời, cuối cùng thành công tự mình phiền não chính mình.

Y đã không biết nên nói cái gì, ở Lam gia đợi ba ngày cũng không thấy Giang tông chủ đến cửa, rốt cuộc không chịu nổi ngự kiếm bay thẳng đến Liên Hoa Ổ.

Quen cửa quen nẻo một đường đi thẳng đến ngoài cửa phòng ngủ Giang Trừng, đối phương lại không ở trong phòng. Lam Trạm vào phòng trực tiếp đi thẳng vào gian trong, ngồi lên giường, chỉ cảm thấy lồng ngực chùng xuống.

Vì sao y lại để ý Giang Trừng muốn lấy ai làm vợ? Y có tư cách gì mà để ý?

Cho dù bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau cùng ở chung làm chuyện đó, giữa hai người cũng không có cam kết gì.

Nhưng vừa nghĩ tới Giang Trừng sẽ lấy một cô gái môn đăng hộ đối cùng chung sống hạnh phúc, từ đây không còn quan hệ gì nữa với y, trong lòng Lam Trạm liền nổi lên ầm ầm sóng gió càn quét qua, chỉ để lại một trái tim tan hoang, sầu muộn luống cuống.

Khi Giang Trừng về phòng, chỉ thấy Hàm Quang Quân ngồi bên giường đã muốn biến thành một pho tượng đá, lại còn tản ra khí lạnh dọa người sợ hãi.

Giang tông chủ nhíu mày, ngược lại hắn không hề sợ.

"Tới nơi này của ta còn vờ làm khúc gỗ làm chi?"

Sau khi hai người bọn họ trời xui đất khiến chung đụng cùng một chỗ, cả hai đâm lao thì theo lao, vẫn luôn hẹn trước phần lớn thời gian sẽ ở chỗ hắn, thỉnh thoảng cũng đi tĩnh thất, cũng không phải là chưa từng kéo nhau vào nhà trọ nếu như có chạm mặt bên ngoài.

Có điều Lam Trạm ở trên giường khá là bá đạo, ngày thường đa phần đều là Hàm Quang Quân chủ động. Hôm nay ngược lại chuyện lạ, y chỉ ngồi trên giường Giang Trừng không hề nhúc nhích.

"Điếc rồi?"

Giang Trừng đưa tay nhéo nhéo vành tai Lam Trạm, không nhẹ không nặng, có chút giống như tán tỉnh. Lúc này Lam Trạm mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trừng, trông thì rất bình tĩnh lại ẩn ẩn trong lòng một tia trách móc.

Mặc dù y vốn không có tư cách gì oán giận, nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi liền càng thêm buồn rầu, chỉ đành im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Giang Trừng.

[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản vănWhere stories live. Discover now