[Trạm Trừng] Ứng hàn

568 37 0
                                    

[Trạm Trừng] Ứng hàn

Link: http://eroticfeeling.lofter.com/post/1ed350b9_12188739


Bắc phong xuy tuyết tứ canh sơ,
Gia thuỵ thiên giao cập tuế trừ.

(Trích từ "Trừ dạ tuyết" của Lục Du thời Tống)

Dịch nghĩa:

Canh tư gió Bắc mang theo tuyết,
Phước lành trời ban đêm giao thừa.


Cuối năm chốt sổ cũng đã gần kề, dây pháo đỏ treo lên, củi gạo chất đống trong sân, phụ nữ thoăn thoắt đôi tay nhóm bếp. Mái hiên nhỏ đọng đầy tuyết, không chỗ đặt chân, sương lạnh đầy sân, che phủ vệt bánh xe. Ông lão nón lá nghiêng cần câu, cành tuyết vươn trước mặt. Gió lạnh gào thét, tiên sơn nơi xa, thanh khí quanh quẩn.

Cho dù là ngày rét đậm thì Vân Mộng vốn cực ít tuyết rơi, năm nay không biết sao lại hạ xuống mấy trận. Cây lá vốn xanh tươi nhuộm một màu sương trắng, mặt hồ mênh mông phủ một tầng băng mỏng. Từng đàn chim bay về phương Nam tránh đi khí lạnh bất chợt này. Ngay cả viễn khách cưỡi ngựa cũng đều thiếu rất nhiều, dịch trạm trở nên tiêu điều.

Bên trong Liên Hoa Ổ lại là một mảnh trắng thuần, đình tạ đã lâu không người ghé thăm tích đầy bụi đất, bốn bề bãi cỏ đều hóa màu bạc. Từ xa đứng nhìn là một bức tranh mùa đông tĩnh mịch, lại gần mới thấy trận trận khói dày.

Trong phòng bếp, mấy người làm nha hoàn đang bận rộn chuẩn bị ngọ thiện. Lồng hấp bốc lên bừng bừng hơi nóng, gạo trắng nếp hương chen chúc vào nhau, canh cá sùng sục hương bay nức mũi, chén dĩa lanh canh nối liền không dứt.

Toàn bộ phòng bếp ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, vậy mà lại có một tiểu nha đầu Giang Trì một thân trang phục người hầu màu tím đang trông chừng lửa đun cho nồi canh sườn nho nhỏ. Ngày mùa đông khó mà tìm được củ sen, còn thứ nhập ngoại về thì khó mà vào miệng gia chủ được. Vậy là đành phải bớt đi phần sen, chỉ còn lại tinh túy xương nạc nấu thành một nồi canh nóng thơm nồng, tẩm bổ cho một vị gia chủ nào đó bận rộn tính toán cuối năm đến thiếu ngủ.

Tiểu nha đầu Giang Trì là người bản địa Vân Mộng, trời sinh thông minh lanh lợi, tuy người không lớn nhưng có một đôi tay nấu nướng khéo léo. Năm xưa nàng mất đi song thân, được Giang Trừng mang về Liên Hoa Ổ, cho tên họ, càng được Giang Trừng thiên vị. Đôi tay nhanh nhẹn bưng khay gỗ đàn hương, trên khay chỉ có một bát canh sườn hơi nóng ngào ngạt, thìa canh bằng ngọc bạch tinh xảo, đáy chén khảm cá chép vàng trông rất sống động.

Cổ tay trắng ngần đeo vòng bạc, Giang Trì gõ cửa thư phòng làm rơi xuống hai tầng tuyết mỏng, được chấp thuận mới vén váy bước vào. Váy tím dài áo khoác ngắn tôn lên gương mặt linh động của tiểu cô nương. Giang Trừng gác bút lên bàn, đưa tay xoa xoa mi tâm. Hắn ngửi thấy hương canh sườn bay vào cánh mũi mới có chút ý cười.

Giang Trì đặt khay canh lên mặt bàn rồi mới hướng Giang Trừng làm lễ. Nàng vừa múc đầy bát sứ vừa nói với Giang Trừng, nụ cười trong veo trên khuôn mặt, "Tông chủ, là canh sườn mới nấu xong, ngài nếm một chút. Trước tiên mau đặt mấy thứ trong tay xuống, mấy ngày này trời giá rét, coi chừng nhiễm lạnh."

[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản vănWhere stories live. Discover now